16+17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau ngày từ nhà họ Điền trở về, Phác Trí Mẫn biết từ nay anh có một gia đình thật sự đầy ắp tiếng cười như ngày còn nhỏ anh vẫn mơ ước.

Bản thân không cần đứng ngoài nghe tiếng gia đình đầm ấm mà cảm thấy khát khao nữa, anh ngồi trong gia đình họ Điền, nghe ba mẹ Điền kể chuyện ngày nhỏ của Điền  Chính Quốc, cùng cười cùng nói, trở thành một mảnh ghép trong gia đình ấy.

Khi anh hôn lên cổ hắn nói "cảm ơn vì đã chia sẻ gia đình anh cho tôi", hắn chỉ cười không đáp, nhấn sâu phần đàn ông ấm nóng của hắn vào anh, khiến hai người chìm trong những cơn khoái cảm triền miên.

Tuần sau đó những cơn mưa rào liên tiếp cả tuần, đoàn làm phim tranh thủ quay nốt những cảnh trong phim trường, những cảnh ngoại cảnh đành phải lùi tới tuần sau.

Tuần này Phác Trí Mẫn cũng phải tới công ty để chụp ảnh quảng cáo trang sức cho hãng Tiffany & Co., lịch quay quảng cáo là vào cuối tuần sau ở Pháp.

Buổi sáng khi Phác Trí Mẫn thức dậy bên cạnh đã không còn bóng dáng người nọ, anh mở điện thoại xem giờ thời gian vẫn còn sớm, kịp để anh ăn sáng trước khi tới studio của công ty.

Anh xuống giường kéo rèm cửa sổ, ánh sáng theo đó tràn vào phòng, không khí ngoài cửa sổ trong lành, anh còn nghe thấy tiếng chim hót.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Phác Trí Mẫn đoán có lẽ Điền  Chính Quốc đã tập xong thể dục buổi sáng, đang tắm rửa.

Anh bước vào trong phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Khi Điền  Chính Quốc kéo rèm phòng tắm đi ra, hơi nước còn vương trên cơ thể hắn ẩm ướt, cơ bắp săn chắc khoẻ khoắn đập vào mắt Phác Trí Mẫn.

Anh cúi đầu rửa mặt sau đó ngẩng đầu nhìn hắn đi tới bên cạnh anh lấy dao cạo râu.

Bởi vì bản chất Phác Trí Mẫn là song nhi, tuy mang giới tính nam nhưng lại có một chút mượt mà của nữ giới, cả năm cũng chỉ cạo râu 2,3 lần, làn da cũng mịn màng không nhiều lông như hắn.

Anh nhìn hắn xịt bọt cạo râu lên mặt, chuẩn bị cạo râu.

"Để tôi"

Phác Trí Mẫn cầm tay hắn, lấy dao cạo râu hắn đang cầm.

Điền  Chính Quốc không nói gì, ánh mắt đem theo ý cười, hắn nhấc anh ngồi lên mặt bệ đá rửa mặt, để hai chân anh mở ra quấn lấy eo hắn, mặt đối mặt, hắn nhéo má anh

"Nếu muốn giúp thì phải biết tư thế này mới thuận tay, đồ ngốc"

Phác Trí Mẫn không nói gì, khẽ bĩu môi bắt đầu cạo râu cho hắn.

Anh chỉ mặc một chiếc áo ngủ lụa mỏng manh dài tới ngang đùi, khi ngồi bị kéo lên chỉ vừa đủ phủ lên bụng bầu đã nổi rõ của anh, khiến phần khí quan nhỏ xinh không hề mặc quần lót đang lấp ló.

Phác Trí Mẫn thoáng đỏ mặt, nhưng nhìn Điền  Chính Quốc mặt không biểu tình nên cũng cố gắng giả vờ như không thấy.

Nhưng khoảng cách hai người quá gần, thỉnh thoảng vật nhỏ xinh ấy lại cọ lên phần bụng trần của Điền  Chính Quốc, khiến anh càng khó tập trung làm việc của mình.

"Thiếu tập trung"

Điền  Chính Quốc nắm lấy tay đang cầm dao cạo của anh, lạnh lùng phun ra ba chữ khiến Phác Trí Mẫn mặt đỏ tưng bừng.

"Tôi..."

"Rất khiêu khích"

Điền  Chính Quốc cố tình áp sát vào, cảm nhận vật nhỏ xinh kia đang dần cứng lên

"Có muốn tôi giúp không?"

Phác Trí Mẫn không dám ngẩng đầu lên, Điền  Chính Quốc nhìn từ trên xuống chỉ thấy cái đầu nhỏ khẽ gật, hắn cười cười cúi đầu mút mát cổ anh, bàn tay to lớn phủ lên tính khí đã căng trướng của anh vuốt lên xuống nhẹ nhàng.

Hai chân Phác Trí Mẫn theo bản năng quấn lấy eo hắn, tay theo lưng trần của hắn trượt xuống, khe khẽ rên lên thoả mãn.

Đầu lưỡi nhớp nháp của hắn trườn lên tai anh, liếm láp vành tai đầy nhạy cảm của anh, nghe tiếng anh thở dốc nóng hổi truyền vào tai hắn.

Chỉ một lúc sau Phác Trí Mẫn run lên, bắn ra tay hắn chất dịch của bản thân, cơ thể xụi lơ dựa vào lòng hắn.

Điền  Chính Quốc hôn anh, rửa hết đi dấu vết của anh trong tay hắn.

Lúc này điện thoại của Phác Trí Mẫn ngoài phòng ngủ kêu, anh đoán có lẽ Hiểu Lam gọi, lại ái ngại nhìn dưới lớp khăn quấn quanh eo kia, thứ thô to đã ngẩng đầu đứng dậy.

Hắn vỗ vỗ mông anh, bóp phần mông cong của anh, giọng nói mang theo phần dục vọng bị kiềm chế

"Chuẩn bị đi làm đi, tối về tôi tính sổ với em"

Vì thế khi Hiểu Lam bước chân vào cửa thấy Phác Trí Mẫn và Điền  Chính Quốc đang ngồi ở bàn ăn sáng, vị chủ tịch lạnh lùng vẫn là khí chất không ai dám động tới như mọi ngày, nhưng anh Phác của cậu thì đang cúi đầu ăn cháo, khuôn mặt đỏ bừng tới tận tai.

"Anh, anh sốt à?"

Sau khi chào hỏi Điền chủ tịch, Hiểu Lam vội vàng sờ trán Phác Trí Mẫn hỏi han

"Sốt cái đầu cậu"

Phác Trí Mẫn liếc cậu, hất bàn tay đang đặt trên trán anh ra, chậm rãi ăn bát cháo.

Sau đó nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi làm, cậu cảm thấy vị chủ tịch kia ánh mắt hôm nay mang theo ý cười.

Hiểu Lam gãi gãi tai, không hiểu tình huống hôm nay là sao, chậm rì rì đi theo Phác Trí Mẫn ra xe.

Bên ngoài trời mưa rào rất to giao thông cũng vì thế mà bị đình trệ, hai người tới công ty mất gần một tiếng đồng hồ.

Phác Trí Mẫn và Hiểu Lam vội vàng lên studio nhưng nhiếp ảnh và bên giám sát hình ảnh của Tiffany & Co. cũng chưa tới, Phác Trí Mẫn trang điểm thì Hiểu Lam đi lấy cà phê để uống, bên trong phòng chỉ còn một stylist và một thợ trang điểm.

Vì hình ảnh bên hãng hướng tới là dòng thời trang thanh khiết nên Phác Trí Mẫn cũng chỉ trang điểm nhẹ, mặc áo sơ mi trắng, đeo trang sức của Tiffany & Co.

Khi anh trang điểm xong đi ra thì nhiếp ảnh gia đã tới, đang set up cho buổi chụp, Phác Trí Mẫn ngồi ngoài ở bên ngoài.

Vừa lúc có hai trợ lý studio đang đứng nói chuyện với nhau.

Ở những công ty giải trí thì việc các ngôi sao nam luôn là đề tài của các cô gái trong khối văn phòng, nhưng ở Điền Thị có một nhân vật đặc biệt hơn luôn là chủ đề chính trong lòng họ - chủ tịch Điền  Chính Quốc, người đàn ông độc thân sáng giá.

Một cô gái cắt tóc tém nói

"Cô biết không, gần đây có tin đồn Điền chủ tịch đã kết hôn, hơn nữa còn sắp làm cha".

"Sao cơ?"

Cô gái đang cầm quyển sách trong tay lật qua lật lại ngẩng đầu, cằm như muốn rơi xuống trang sách

"Điền chủ tịch á?"

"Ừ, nghe thư ký của phòng chủ tịch nói chuyện với thư ký giám đốc trong phòng trà, gần đây trên bàn của chủ tịch toàn sách về chăm sóc người có thai và chăm trẻ sơ sinh. Hơn nữa chủ tịch rất ít khi tăng ca, mỗi ngày đều đúng giờ trở về nhà".

"Nếu tin từ thư ký chủ tịch thì không sai rồi"

Cô gái kia nhịp nhịp bút trên cuốn sách của mình, sau đó buông bút lấy tay túm ngực mình.

"Dù trước sau gì chuyện này cũng xảy ra, người xuất sắc như vậy chẳng tới lượt mình, nhưng sao nghe tin vẫn đau lòng quá"

" Nhưng tôi cực tò mò người lúc nào cũng toả ra khí chất hầm băng như chủ tịch thì khi yêu sẽ thế nào? Hơn nữa ai lọt vào mắt xanh chủ tịch?"

"Không biết nữa. Nhưng chủ tịch đẹp như vậy, xuất thân gia thế khủng, lại nhiều tiền, vậy vợ của chủ tịch chắc cũng không tầm thường".

Phác Trí Mẫn nghe hai cô gái nói chuyện, bất giác vuốt bụng bầu dưới lớp áo sơ mi rộng, khẽ thở dài.

Sao cứ cảm giác thiệt thòi cho hắn khi kết hôn với anh.

Vừa lúc ấy thì Hiểu Lam quay lại, một tay cầm cốc sữa ấm đưa cho anh, còn cậu uống cốc cà phê của mình, hỏi anh

"Anh, vẫn chưa bắt đầu sao?"

"Ừ"

Đang chuẩn bị ánh sáng và máy móc, sắp bắt đầu rồi.

Phác Trí Mẫn chống tay sau lưng đứng dậy, uống hết cốc sữa trong tay, sau đó đi vào bên trong.

Nhiếp ảnh gia nhìn thấy anh thì bắt đầu trao đổi về tinh thần của bộ ảnh quảng cáo, bởi vì hãng thời trang cao cấp không hướng tới hình ảnh màu mè, cái họ cần là sự quý phái, Phác Trí Mẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó bắt đầu bước vào khu vực chụp ảnh.

Ánh đèn flash chiếu vào khiến da anh cảm giác hơi nóng, khuôn mặt Phác Trí Mẫn rất đẹp và thanh thuần, phảng phất một chút quyến rũ, rất thích hợp làm quảng cáo ảnh.

Đang chụp thì Trịnh Hạo Thạc dẫn theo giám đốc Lý Thừa Ngôn của bên Tiffany & Co. tới, hai người đứng sau màn hình xem những shot ảnh Phác Trí Mẫn đã chụp, trao đổi gì đó với nhau.

Tuy lần này yêu cầu của bên nhãn hàng khá cao, có mấy shot ảnh phải chụp lại, nhưng người đại diện nhãn hàng bên ấy rất ưng ý với Phác Trí Mẫn.

Buổi chụp vì thế tới đầu giờ chiều đã hoàn thành, Phác Trí Mẫn cúi đầu cảm ơn ekip chụp chuẩn bị quay trở về phòng tẩy trang.

Khi anh đi ra lần nữa thì Trịnh Hạo Thạc và Lý Thừa Ngôn cùng đại diện hình ảnh của Tiffany & Co. vẫn ở đó, Trịnh Hạo Thạc vẫy vẫy tay, vì thế Phác Trí Mẫn đi qua.

Lý Thừa Ngôn nhanh chóng tiến tới bắt tay với Phác Trí Mẫn, cười nói

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi".

Anh cười đáp lại hắn

"Vâng, xin chào anh".

"Chúng tôi chuẩn bị dùng cơm trưa, anh Phác đi cùng đi"

Trịnh Hạo Thạc lên tiếng, nhìn đồng hồ trên tay.

"Cũng được"

Phác Trí Mẫn gật đầu, dù sao hôm nay anh cũng trống lịch buổi chiều.

"Vậy đi thôi"

Lý Thừa Ngôn nói, ra hiệu mời với Phác Trí Mẫn.

Dù Lý Thừa Ngôn cố ý muốn anh đi cùng xe hắn, nhưng Phác Trí Mẫn kiên trì muốn đi cùng Trịnh Hạo Thạc.

Phác Trí Mẫn có thể cảm nhận được người nọ đặc biệt quan tâm tới mình, chuyện này anh đã gặp rất nhiều trong suốt những năm sống trong showbiz này.

Phác Trí Mẫn nhìn ra ngoài cửa xe, thoáng thở dài, suy cho cùng khuôn mặt anh luôn là thứ khiến anh có được ưu ái, và khiến người khác mãi mãi không chịu nhìn nhận năng lực của bản thân anh.

ừa lúc ấy thì điện thoại anh rung lên, Phác Trí Mẫn mở ra xem, là Điền  Chính Quốc gửi tin nhắn tới

"Đã ăn cơm trưa chưa?"

"Đang chuẩn bị" anh trả lời.

"Tôi nói người mang cơm cho em nhưng Hiểu Lam nói đã ra ngoài ăn cơm. Đi ăn cùng người bên nhãn hàng sao?"

"Vâng. Giám đốc của họ đặc biệt tới đây nên giám đốc Trịnh nói tôi cùng đi".

"Còn không phải cố tình sao. Tên Lý Thừa Ngôn ấy rất để ý tới em, nhớ đề phòng hắn ta".

Phác Trí Mẫn bật cười, xem ra người nào đó đã trở thành một thùng giấm chua, còn đặc biệt biết người nào để ý tới anh, trước khi anh kịp nhận ra nữa kìa.

Anh cất điện thoại vào túi khi cảm thấy ánh mắt tò mò của Trịnh Hạo Thạc, hắng giọng một cái che giấu ý cười, khôi phục lại vẻ nghiêm túc như vừa rồi.

Nhà hàng bọn họ dùng bữa nằm cách công ty hai khu phố, Trịnh Hạo Thạc đặt một căn phòng Vip có ghế ngồi bệt, Phác Trí Mẫn thở dài, chậm chạp ngồi xuống theo mọi người.

Những câu chuyện trên bàn ăn của đối tác là những câu chuyện nhàm chán nhất trên đời, những lời nói sáo rỗng nịnh nọt để có thể kéo dài hợp tác, vốn Phác Trí Mẫn không phải người quá khéo miệng để đón theo câu chuyện.

Vì vậy anh chỉ có cách trưng ra khuôn mặt cười giả tạo, thỉnh thoảng vâng dạ theo lời của những nhân vật chính trong bữa ăn.

Lý Thừa Ngôn đặc biệt quan tâm tới Phác Trí Mẫn, hết lời khen ngợi con người anh trong sạch không dính scandal trong suốt những năm hoạt động.

Hắn đưa một chén rượu tới tay anh

"Anh Phác, tôi mời anh một chén, vì sự hợp tác của chúng ta".

"Xin lỗi, dạ dày tôi có vấn đề, tôi có thể uống gì khác thay thế không?"

Phác Trí Mẫn nhìn chén rượu, khuôn mặt biểu hiện khó xử.

"

Giám đốc Lý có lòng, nhưng anh Phác bên tôi quả thật dạ dày không khoẻ, vậy tôi thay anh Phác uống với giám đốc vậy"

Trịnh Hạo Thạc thấy không ổn đành đỡ lời.

"Không sao, tôi không ép"

Lý Thừa Ngôn nói, khuôn mặt thể hiện chút không vui.

Trong giới này là vậy, có những thứ không thể từ chối như chén rượu này.

Tuy hắn nói không ép, nhưng vẻ mặt không vui chính là ép.

Phác Trí Mẫn trước giờ không muốn dựa vào ai để tồn tại, tuy nhiên những việc nhỏ nhặt có thể lùi bước thì cố gắng làm, vì vậy cầm chén rượu lên cười nói

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, tôi và giám đốc Lý cạn chén này, vì sự hợp tác của chúng ta".

Sau đó uống cạn chén rượu, trong lòng thầm xin lỗi bé con trong bụng, ba là người ba tồi.

Lý Thừa Ngôn cười tươi nhìn anh, khuôn mặt không giấu vẻ yêu thích. Phác Trí Mẫn tiếp tục im lặng lắng nghe Trịnh Hạo Thạc và Lý Thừa Ngôn bàn chuyện công việc.

Bé con trong bụng có lẽ không đồng ý với anh, liên tục kháng nghị khiến dạ dày anh cuộn lên, càng ngày càng cảm thấy không thoải mái.

Cuối cùng Phác Trí Mẫn đành đứng dậy xin phép đi tới nhà vệ sinh

"Xin lỗi, tôi muốn đi vào phòng vệ sinh một lát".

Phác Trí Mẫn ôm bụng nặng nề, gục vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo, bụng nóng như lửa đốt.

Chỉ tới khi nôn hết những thứ trong bụng ra mới cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng đứa nhỏ như con cá không ngừng quẫy.

Anh xoa bụng mình vuốt ve

"Ba xin lỗi, ngoan nào" đứa bé mới chịu im một chút.

Anh đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, vừa lúc ngẩng đầu lên thấy Lý Thừa Ngôn đang đứng sau lưng mình.

Phác Trí Mẫn hơi ngẩn người nhìn hắn đi tới bên cạnh anh mới chậm rãi nói "Giám đốc Lý", người nọ cười nhìn anh, đi tới bên cạnh anh.

"Tôi trước giờ là người không lòng vòng, tôi rất vừa mắt em, em có muốn chúng ta thay đổi chút quan hệ không?"

Lý Thừa Ngôn thẳng thắn nói.

"Giám đốc Lý, trước giờ tôi không lấy tài nguyên của mình nhờ việc dựa vào một ai đó"

Phác Trí Mẫn ngẩng đầu nói.

"Em đẹp như vậy mà chưa ai muốn bao dưỡng em sao? Chúng ta là quan hệ bạn giường, không ràng buộc, em có thể suy nghĩ"

Lý Thừa Ngôn cúi sát mặt anh nói, hơi rượu phả vào mũi Phác Trí Mẫn khiến anh khẽ nhíu mày.

"Không cần, tôi không muốn."

Phác Trí Mẫn hơi lùi về sau muốn tránh hắn để bước ra.

Nhưng có vẻ Lý Thừa Ngôn đã say, hắn tiến tới giữ bả vai Phác Trí Mẫn, cúi đầu cưỡng chế hôn lên cổ anh.

Trước khi hắn có thể chạm vào mình, Phác Trí Mẫn dùng hết sức lực của mình đẩy hắn ra.

Không đề phòng, Lý Thừa Ngôn bị đẩy vào bên tường ngã dúi dụi, thừa dịp hắn chưa thể phản kháng vội rời khỏi ấy.

Anh không quay lại phòng ăn mà lập tức ra cửa, bàn tay vì giận dữ phát run, khi taxi dừng lại ở ngay trước mặt anh mãi mới có thể bình tĩnh mà mở cửa xe ngồi vào.

Phác Trí Mẫn cắn môi, kìm nén cảm giác phẫn uất của bản thân, nói với tài xế

"Cứ đi đi, bao giờ tôi bảo dừng thì dừng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro