15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối tuần thời tiết mưa rào mát mẻ, hai người theo đúng lời của Điền Chính Quốc trở về Điền gia.

Phác Trí Mẫn hỏi qua sở thích của ba mẹ Điền, mua quà biếu coi như ra mắt, Điền Chính Quốc nói

"Chỉ cần tôi chịu lấy vợ, đui què mẻ sứt gì ba mẹ tôi cũng thấy vừa mắt. Vốn luôn sợ tôi sống như vậy cả đời".

Quả thật như vậy, bản tính Điền Chính Quốc từ bé lạnh lùng, bên người chưa từng xuất hiện một bóng hình nào, mẹ Điền luôn sợ hắn sẽ đơn độc cả đời.

Nay nghe tin hắn đã kết hôn, còn chuẩn bị có con, thật sự không tin vào tai mình, mấy ngày trời nhấp nhổm chờ hắn dẫn con dâu của mình về.

Phác Trí Mẫn nói muốn mua quà cho ba mẹ hắn, Điền Chính Quốc cũng không cố chấp, trên đường về nhà rẽ vào một cửa hàng chuyên bán thực phẩm chức năng.

Phác Trí Mẫn nói hắn chờ ngoài xe, thấy đoạn đường không có điểm đỗ xe, Điền Chính Quốc gật đầu, lấy trong ví ra một tấm thẻ đen đưa tới trước mặt anh.

"Đây là sao?"

Phác Trí Mẫn nhìn hắn, mờ mịt hỏi.

"Thẻ lương của tôi, cầm lấy để mua đồ cho ba mẹ" hắn đáp.

Phác Trí Mẫn đẩy tay hắn lại

"Tôi cũng có tiền, không cần phải đưa tiền cho tôi".

"Người chồng nào mà lại không phải nộp lương cho vợ. Thẻ lương là để dùng cho chi phí sinh hoạt gia đình, củi gạo mỡ muối trong nhà đều là người mang danh xưmg vợ đảm nhiệm, để tôi có thể yên tâm kiếm tiền"

Hắn nhét tấm thẻ vào tay anh, Phác Trí Mẫn cúi đầu nhìn tấm thẻ đen, trong lòng rối loạn không biết bên trong có bao nhiêu con số không, thấy lời nói của hắn cũng đúng, đành cầm lấy.

"Chờ tôi một lát, tôi mua xong sẽ ra ngay".

Anh để thẻ vào ví mình, xuống xe đi bộ sang đường.

Cửa hiệu bán thực phẩm chức năng của các brand lớn trên thế giới, Phác Trí Mẫn chọn một hộp linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo, mấy hộp thuốc bổ, nói người bán gói đẹp đẽ cho mình.

Vì hôm nay anh không đeo kính râm, khuôn mặt ngũ quan tinh tế thu hút mọi ánh nhìn trên đường.

Cô gái bán hàng lập tức nhận ra anh là Phác Trí Mẫn, còn ngỏ lời xin chữ kí.

Phác Trí Mẫn cười nhẹ đáp ứng, sau đó đứng chờ để nhận gói đồ.

"Của anh đây ạ, chúc anh một ngày tốt lành".

Cô gái gói xong đưa túi đồ cho anh, sau đó ra mở cửa tiễn anh.

Phác Trí Mẫn cảm ơn rồi đi ra cửa.

Anh vừa định bước xuống lòng đường đi sang đường thì một chiếc xe nhãn hiệu phổ thông dừng lại trước mặt.

Trên xe bước xuống là một người không lạ nhưng cũng không thân quen, người mà Phác Trí Mẫn không muốn gặp.

"Không ngờ thành phố này lớn như vậy lại gặp Phác minh tinh ở đây"

Gã bước xuống xe cười khẩy nhìn Phác Trí Mẫn.

"Sao em lại ở đây?"

Anh bất ngờ nhìn người đang đi tới trước mặt mình, lòng bàn tay bỗng cảm thấy mồ hôi ướt sũng, lại đưa mắt nhìn sang bên đường nhìn xe của Điền Chính Quốc vẫn đang đỗ ở đấy.

"Sao tôi lại không thể ở đây? Gần đây công ty tôi mới chuyển công tác tới thành phố này. So với người đã hơn ba mươi tuổi vẫn chỉ đóng những vai phụ như anh thì tôi hiện tại đã lên tới chức trưởng phòng công ty xuất khẩu lớn. Bố mãi mãi xấu hổ vì người con như anh".

Gã nói, vứt cho Phác Trí Mẫn một cái cười khẩy.

"Đúng vậy, anh không có gì xứng đáng để tự hào"

Phác Trí Mẫn nhẹ giọng nói, cúi đầu muốn bước đi

"Xin tránh đường, anh còn có việc".

"Sao? Xấu hổ vì bản thân mình à? Bố ốm hai tháng nay không thấy anh thăm hỏi ông".

Gã nhếch mép, cố tình chặn đường anh.

Phác Trí Mẫn thở dài, lấy hết dũng khí nói với người đối diện mình

"Ông ấy có lẽ không mong anh hỏi thăm mình".

"Ai vậy?"

Vừa lúc này hai người mới để ý Điền Chính Quốc đã đi tới gần.

Hắn ngồi trong xe thấy Phác Trí Mẫn bị người chặn lại, sợ anh xảy ra chuyện nên đành bỏ xe bên đường để xuống xem.

Phác Trí Mẫn nhìn thấy hắn liền cảm thấy lưng áo mình ướt sũng mồ hôi lạnh, ánh nắng mùa hè chiếu vào khiến anh sây sẩm mặt mày, mãi không thể mở miệng nói với anh

"Đây...là..."

"Anh quen anh ta à?"

Gã đàn ông kia hất mặt về phía Điền Chính Quốc hỏi anh, ánh mắt dò xét nhìn hắn

"Nhìn cũng không tầm thường, có vẻ là người có tiền, có lẽ cũng moi được không ít tiền".

Điền Chính Quốc nghe gã nói nhíu mày tỏ không vui, vẻ lạnh lùng của hắn khiến gã đàn ông kia không rét mà run.

Hắn đi tới bên Phác Trí Mẫn cầm lấy túi đồ trong tay anh, sau đó ôm vai anh định rời đi

"Chúng ta đi thôi".

"Anh có biết anh ta từng giết người, từng cặp kè với thầy giáo của mình không?"

Gã đàn ông kia lớn tiếng khi thấy hai người họ rời đi

"Bao dưỡng người như vậy có đáng không?"

Điền Chính Quốc quay lại, bàn tay to ấm áp của hắn vẫn luôn nắm chặt bàn tay đã lạnh toát của anh, hắn nhìn anh, lại nhìn gã đàn ông kia.

"Tôi không bao dưỡng anh ta. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp"

Nói rồi hắn kéo tay Phác Trí Mẫn đi sang đường.

Gã đàn ông nhìn hai người lên chiếc xe Ranger Rover bóng loáng bên đường, tức giận mà đá vào lốp xe mình một cái

"Chết tiệt".

Phác Trí Mẫn nãy giờ vẫn im lặng, khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi.

Điền Chính Quốc chưa từng thấy anh mất tinh thần tới vậy.

Hắn không hỏi anh người đó là ai, im lặng lái xe rời đi.

Phác Trí Mẫn ngẩn ra, đôi mắt trĩu xuống, anh cứ nghĩ bản thân mình cuối cùng cũng có thể hạnh phúc.

Nhưng hoá ra bóng đen quá khứ mãi mãi đuổi theo anh, vây lấy anh, khiến anh không thở được.

Anh cảm thấy mệt mỏi, cúi đầu lặng lẽ để nước mắt rơi, từng giọt từng giọt lăn xuống.

Điền Chính Quốc dừng xe lại bên đường, thở dài ôm anh vào lòng

"Đừng khóc".

Một câu nói của hắn như bóc trần con người anh, phô ra phần yếu đuối nhất trong anh, Phác Trí Mẫn ôm tay hắn khóc nấc.

Người kia chỉ yên lặng vuốt tóc anh, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt của anh.

Phác Trí Mẫn không biết vì sao hắn không hỏi anh chuyện người kia nói, anh chỉ biết hắn mang tất cả tin tưởng đặt vào anh, sẵn sàng an ủi anh, không ép buộc anh phải nói với hắn.

Hắn khiến anh chìm trong sự dịu dàng, khiến anh yếu đuối mà lãm sâu trong lòng hắn.

Cho tới khi xúc động qua đi, Phác Trí Mẫn nấc nhẹ nhìn hắn, anh thấy trong mắt hắn là dịu dàng như đáy hồ sâu thẳm, bóng hình anh in trong đó.

Phác Trí Mẫn vùi mình trong lòng hắn, hít hít cái mũi đang tắc của mình, chậm rãi nói

"Người đó là Phác Tranh, em trai cùng ba khác mẹ của tôi".

Giọng anh đều đều trong không gian kín của xe, Phác Trí Mẫn nhớ lại quá khứ của chính mình

"Ba tôi lấy mẹ tôi do gia đình ép buộc, khi tôi được 3 tuổi thì mẹ tôi nhảy lầu tự tử. Chưa đầy ba tháng sau ông ta dẫn về người đàn bà ấy và một đứa trẻ chỉ kém tôi 2 tuổi. Tôi chưa từng cảm nhận được hạnh phúc gia đình trong căn nhà ấy, chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài cửa nghe tiếng ba người họ hạnh phúc. Tôi quá giống mẹ nên ông ta chưa từng thích tôi, cũng không quan tâm tôi. Khi tôi được năm tuổi bà ấy mang thai, trong một lần đánh tôi, tôi vùng bỏ chạy khiến bà ấy ngã, đứa trẻ trong bụng vì thế cũng mất đi. Ông ấy đánh tôi nhập viện, sau đó vĩnh viễn coi tôi chưa từng tồn tại.

Tôi vốn không quá giỏi, nhưng lại có nhan sắc của mẹ, cho nên khi tới trường rất nhiều người thích. Năm tôi mười năm tuổi, thầy giáo chủ nhiệm lạm dụng tình dục với tôi, ông ta hứa sẽ cho tôi kết quả học tập xuất sắc nhất, tôi rất sợ, cuối cùng trong một lần muốn cưỡng hiếp tôi ông ta bị hiệu phó trong trường bắt được, kết quả giáo viên ấy bị đi tù, còn tôi sống trong gièm pha của bạn bè, không ai dám lại gần. Cho tới 18 tuổi tôi rời tới thành phố này học trường kịch nghệ, mỗi năm chỉ về nhà một lần vào ngày giỗ của mẹ tôi".

Phác Trí Mẫn thở dài

"Chắc anh sẽ cảm thấy con người tôi rất bẩn thỉu. Trong lòng tôi luôn nhắc nhở bản thân mình không đi theo con đường bán thân vì quy tắc ngầm. Cho tới khi tôi có đứa nhỏ này, nó là gia đình của tôi, lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy tình cảm gia đình".

Anh nói xong, hai mắt cũng đã không còn nước mắt, sáng trong không tì vết. Anh đã có thể nói ra mọi thứ, trong lòng cũng đã nhẹ đi.

Lại thấy Điền Chính Quốc vẫn im lặng, sợ hắn thấy anh dơ bẩn, muốn tách ra khỏi cái ôm của hắn, lại bị người nọ mạnh mẽ kéo vào lòng, âm thanh vừa dịu dàng vừa sủng nịch

"Làm gì vậy?"

"Sợ anh...anh ghê tởm tôi".

Phác Trí Mẫn ngập ngừng.

"Nói bậy"

Hắn trầm giọng nghiêm mặt

"Tôi trước giờ chưa từng an ủi người khác, đang nghĩ xem nên an ủi vợ mình thế nào".

Phác Trí Mẫn nghe vậy bật cười, ngẩng lên khỏi lồng ngực người nọ, nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc của hắn, hôn khẽ lên cằm hắn thì thầm hai chữ cảm ơn.

"Đừng cảm ơn. Tôi không biết em đã chịu nhiều ấm ức như vậy. Đừng buồn, đừng tự trách bản thân nữa. Tôi và đứa bé sẽ là gia đình của em, tôi sẽ bù đắp tất cả những gì em phải chịu. Tôi hứa."

Phác Trí Mẫn nghe hắn nói, lực tay mạnh hơn siết anh vào lòng, chợt cảm thấy mũi ê ẩm muốn khóc.

Phần bù đắp này ông trời cho anh có lẽ đã lãi quá nhiều rồi.

"Vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Anh hỏi

"Chẳng vì sao cả"

Điền Chính Quốc vuốt nhẹ má anh, trong lòng chìm trong một phần quá khứ trong lòng

"Vì em là Phác Trí Mẫn".

Phác Trí Mẫn nhìn sâu trong mắt hắn muốn tìm kiếm câu trả lời, nhưng tất cả đều là nhu tình ấm áp.

Anh cười, nhìn đồng hồ trên xe không còn sớm, giục hắn tiếp tục lái xe về nhà.

Hai người nghe một bản nhạc trên xe, tay vẫn luôn nắm chặt tay nhau, thỉnh thoảng anh tiến tới hôn nhẹ lên má hắn, cũng có lúc hai người im lặng trao đổi ánh nhìn, khẽ cười với nhau.

Chuyện không vui của buổi sáng cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc hai người tới Điền gia, khu biệt thự vườn ở phía đông thành phố, nằm trong quần thể khu sinh thái cao cấp, vừa có rừng vừa có sông, cảm giác rất hoà hợp với thiên nhiên.

Phác Trí Mẫn xuống xe nhìn quanh, quả là đời sống cao cấp cả đời anh chưa từng nghĩ tới.

Bước vào bên trong là vườn hoa đủ các loại hoa quý hiếm, những bông hồng leo kiêu sa, dọc lối đi rải sỏi tới tận cửa chính, bên hông là một đình nghỉ mát được trang trí xa hoa, ngoài ra còn một bể bơi rộng ở sau.

Phác Trí Mẫn nhìn người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, dáng người dong dỏng, khuôn mặt dù lớn tuổi nhưng không hề có nếp nhăn hay đồi mồi, làn da được chăm sóc cực tốt. Bà tiến tới nắm tay anh, đặt trong tay mình, nở nụ cười

"Phác Trí Mẫn hả con?"

"Dạ, con chào bác, con là Phác Trí Mẫn".

"Bác gì chứ? Gọi ta là mẹ"

Bà tỏ ra không vui, vỗ vỗ tay anh đang đặt trong tay bà.

"Mẹ..."

Phác Trí Mẫn cảm thấy hai bên tai mình nóng lên, bối rối nhìn Điền Chính Quốc, lại thấy hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn anh.

"Mẹ, đừng như thế, Tiểu Mẫn sẽ sợ"

Hắn nói, nắm tay Phác Trí Mẫn

"Vào trong rồi nói"

"Được được, vào trong đi".

Trong nhà Điền lão gia đang ngồi uống trà, nhìn con trai con dâu về thì khẽ cười, khuôn mặt nghiêm nghị có bảy tám phần y hệt Điền Chính Quốc.

"Bác trai..."

"Lại đây, đừng khách sáo"

Biết Phác Trí Mẫn ngượng ngùng, bà Điền giải vây kéo anh ngồi xuống ghế

"Đang mang thai đừng mệt nhọc bản thân".

"Con là Phác Trí Mẫn phải không?"

Điền lão gia nhìn anh, nghe anh đáp lời liền nói

"Mọi thứ có chút bất ngờ nên chúng ta hơi nôn nóng, hy vọng không làm con sợ. Con và Chính Quốc đã kết hôn thì cũng là con của chúng ta, mong rằng con sẽ sớm làm quen".

"Dạ, chúng con quá đường đột, mong hai bác không trách giận"

Phác Trí Mẫn đáp, lấy gói quà đã chuẩn bị đặt lên bàn.

"Sao lại trách giận chứ! Chúng ta mừng còn không hết "

Điền lão phu nhân cười tươi như hoa, nhìn Phác Trí Mẫn trong lòng thầm khen con trai có mắt nhìn người, kiếm về cho bà con dâu đẹp mắt tới vậy

"Hơn nữa, đừng gọi bác, gọi chúng ta là ba mẹ".

"Vâng ba mẹ"

Phác Trí Mẫn cười, nhìn Điền Chính Quốc ở bên cạnh.

Hắn cùng ba hắn trao đổi mấy câu, hầu như là về những chuyện trong làm ăn.

Chẳng mấy khi con trai về nhà, có người hầu trà hầu cờ, Điền lão gia cùng Điền Chính Quốc cùng nhau chơi cờ ở đình nghỉ mát bên ngoài.

Trước khi đứng dậy đi ra ngoài, hắn vỗ lưng anh, nhẹ giọng nói

"Tôi ra ngoài với ba một chút, nếu mệt thì lên phòng nằm, đừng quá sức".

Ba mẹ Điền sinh được hai người con trai, anh cả là Điền Quân cũng là người hiện đang thừa kế việc quản lý tập đoàn Điền Thị chi nhánh khác, Điền Chính Quốc là con trai thứ hai.

Điền lão phu nhân vui vẻ nắm tay con dâu mà trò chuyện

"Con mang thai đã hơn bốn tháng rồi đúng không?"

"Vâng ạ"

Phác Trí Mẫn cúi đầu nhìn bụng mình ẩn hiện sau lớp áo mỏng..

"Tội nghiệp, có phải vất vả lắm không, sao con lại gầy như vậy? Hay thằng nhãi kia chăm sóc con không tốt?"

"Không đâu, anh ấy chăm sóc con rất tốt. Do thời gian đầu con nôn nghén quá nên sút cân nhiều. Gần đây khẩu vị tốt hơn, cũng có da có thịt hơn rồi"

Phác Trí Mẫn nhìn bà, nụ cười của bà dịu dàng vô cùng, khiến anh cảm giác như gia đình của chính mình.

"Tốt rồi, cuối cùng thằng nhóc kia cũng chịu lấy vợ có con, mẹ mừng mấy ngày không ngủ được"

Điền lão phu nhân cầm tay Phác Trí Mẫn, khuôn mặt lấp lánh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro