14. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Điền Chính Quốc dịu dàng hôn lên mái tóc mềm của Phác Trí Mẫn, anh ngượng ngùng nhìn quanh liền bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Thư Tranh từ trong nhà.

Anh vùi mình vào lòng hắn, để mặc cảm xúc của mình thả trôi trong ấy.

Cho tới khi trở về trong xe của hắn, Phác Trí Mẫn nhìn hắn cài dây an toàn cho mình mới nhớ ra đáng lẽ ngày mai hắn mới về, hơn nữa vì sao hắn biết anh ở đây, câu hỏi chưa kịp nói ra đã bị hắn phủ lên môi nụ hôn mang theo sự quyết liệt, vừa muốn xâm chiếm vừa như kiềm chế dịu dàng.

"Ưm~"

Phác Trí Mẫn nhắm mắt khẽ run lên, tay phải đặt lên vai hắn, dọc theo cần cổ hắn đi lên mặt, bàn tay ấm áp khẽ mân mê tai hắn.

Điền Chính Quốc như cảm nhận được tín hiệu đèn xanh của anh, đôi môi đang mơn trớn môi anh rời đi một chút, rồi bất ngờ đầu lưỡi ram ráp của hắn đi vào trong miệng anh, quét qua hàm răng xinh, tìm tới lưỡi anh quấn quýt.

Hơi thở của hai người dây dưa, trong không khí tràn ngập sự ái muội, hắn mút lấy đầu lưỡi anh, tham lam như nuốt cả tiếng thở dốc của anh vào bụng.

Khi hai người tách nhau ra, sợi chỉ bạc mỏng manh lấp lánh giữa đôi môi, ánh mắt Phác Trí Mẫn có thêm ánh nước lay động, tiếng thở dốc gấp gáp như thách thức sức chịu đựng của Điền Chính Quốc.

Hắn cúi xuống cổ anh, nút một cái cắn mút, để lại dấu hôn đỏ ửng ướt át trên đó.

Hắn để đôi môi mình xâm chiếm từng tấc da thịt anh, giữa từng nụ hôn không ngừng vương vấn gọi tên anh.

Phác Trí Mẫn cảm thấy người nọ khiến anh thèm muốn tới cực điểm, tay quấn lấy cổ hắn, khẽ ngửa cổ để hắn gặm nhấm bản thân mình.

Trong không gian chật chội của xe có sự kích thích khiến cả hai như thú hoang lao vào nhau, Phác Trí Mẫn chưa từng cảm thấy nhớ hắn như thế, từng thớ thịt căng lên chờ đợi hắn chiếm lấy anh.

Vì vậy anh chủ động đưa tay cởi đi nút thắt lưng quần hắn, đi vào tìm kiếm vật thể ấm nóng đang căng chật bên trong quần hắn, lôi kéo nó lộ diện ra ngoài, sau đó anh đẩy hắn về vị trí ghế lái, chồm qua đè lên đùi hắn, tay cầm lấy vật ấm nóng kiêu hãnh kia, đầu lưỡi của anh vươn ra quấn lấy đầu rãnh của nó, dọc theo đường gân của nó mà liếm.

Phác Trí Mẫn như đứa trẻ thưởng thức cây kem ngon miệng, ngậm lấy vật cứng đánh lưỡi lên xuống, để nó càng ngày càng căng trướng.

Điền Chính Quốc không ngờ anh sẽ làm vậy, vừa yêu thích cũng vừa bất ngờ, một tay giữ lấy vật thô to kia, một tay đặt lên tóc hắn khẽ xoa.

Nhưng chợt nhớ ra bụng bầu của anh, sợ anh đè ép bụng mình, hắn kéo anh ngồi dậy

"Cẩn thận đè lên bụng"

Sau đó thay anh lấy vật nhỏ trong quần anh cũng đang ngẩng cao đầu, chậm rãi cúi xuống ngậm lấy nó.

Phác Trí Mẫn bất ngờ "a" một tiếng, nhẹ nhàng nói hắn đừng làm vậy, nhưng người nọ không nghe theo anh, hắn không ngại thân phận mình, cúi đầu quấn đầu lưỡi mình lên đỉnh dương vật của anh, chậm rãi há miệng nuốt trọn nó trong miệng mình, sự ấm áp của khoang miệng khiến Phác Trí Mẫn khẽ run lên, bàn tay đặt lên tai hắn dịu dàng vuốt ve, khiến hắn càng thêm khích động mà liếm mút.

"Đừng, đủ rồi"

Phác Trí Mẫn vốn sợ làm bẩn miệng người kia, cuối cùng đẩy hắn ra, sau đó bắt đầu cởi áo phông trên người vứt ra, để hắn đỡ anh ngồi lên đùi hắn, eo anh dựa vào vô lăng xe, hai người mặt đối mặt.

Điền Chính Quốc nhìn bụng bầu cong lên của anh đang tì lên bụng hắn, khẽ cười miết dọc đường nâu nhạt từ rốn kéo xuống phần lông mao của anh

"Bé con lớn nhanh quá"

Trong ánh mắt hắn là hạnh phúc, Phác Trí Mẫn bỗng cảm thấy cơn ác mộng hôm qua bị sự dịu dàng của hắn cuốn trôi không vết tích, sự dịu dàng chỉ dành cho anh.

Anh cười, một lần nữa hôn hắn, lưỡi hai người quấn lấy nhau, anh cắn nhẹ môi dưới của hắn, khiến hắn trở nên điên cuồng tìm kiếm lưỡi anh.

Hắn rời khỏi miệng anh, rải những nụ hôn từ cổ anh xuống tới hai đầu vú ửng hồng của anh, từ tốn mút vào, hơi thở ấm nóng cũng cảm giác như điện giật ở đầu vú khi hắn trêu đùa khiến anh run lên.

Anh cũng không để hắn chiếm thế chủ động trêu đùa mình, mông khẽ nhúc nhích để dương vật của anh va chạm vào quái vật ấm nóng đang cương cứng của hắn, bàn tay vuốt từ cổ hắn xuống, chậm rãi mở từng nút áo sơ mi, bàn tay mơn man từng tấc da thịt hắn, quyến rũ tới từng chi tiết.

Phác Trí Mẫn chống người lên, để Điền Chính Quốc kéo quần anh xuống, phần mông của anh ma sát với đũng quần hắn.

Chợt nhớ ra điều gì, Phác Trí Mẫn hỏi

"Anh có đem gel bôi trơn không?"

Điền Chính Quốc ngẩn người, lắc đầu.

Phác Trí Mẫn cảm thấy trời đất sụp đổ, cả hai đều đang thèm khát tới cực điểm.

Anh nghĩ một lát, lấy trong túi đồ của mình lọ dầu bôi chống rạn đưa cho hắn

"Giúp tôi".

Điền Chính Quốc nhận lấy, đổ ra lòng bàn tay xoa nhẹ, hai chân hắn hơi mở ra, để mông của anh lọt vào giữa, áp sát anh vuốt dọc từ eo xuống.

Bàn tay hắn mang theo dầu trơn chậm rãi chen vào mật huyệt của anh, nơi ấy nóng bỏng chật hẹp chậm rãi chảy ra chất lỏng khiến tay hắn ướt sũng.

Phác Trí Mẫn kìm cơn khoái cảm, cong người áp sát bụng bầu vào bụng hắn, hai dương vật cũng vì thế cọ sát vào nhau, khoái cảm dồn dập khiến anh chỉ có thể cắn răng bật ra tiếng rên khe khẽ

"ưm~ đau...".

"Ngoan, một chút liền không đau"

Điền Chính Quốc dỗ dành anh, ngón tay tiếp theo chen vào trong, chậm rãi khuấy nhẹ để mở rộng nơi chật hẹp đó, trong lúc anh không để ý tiếp tục thêm một ngón tay nữa.

Ngón tay hắn chìm sâu hơn trong mật huyệt, cọ vào phần mềm mại bên trong, càng nhiều mật ngọt chậm rãi chảy ra.

Trong xe chỉ có tiếng thở dốc của Điền Chính Quốc và tiếng rên khẽ của Phác Trí Mẫn, vừa quyến rũ vừa vương vấn.
Khi đã chuẩn bị tốt cho anh, hắn dịu dàng hôn lên cổ anh, bàn tay vuốt ve eo anh xoa nắn

"Tôi vào nhé".

"Vâng....ư....ahhhhh~ sâu quá...."

chưa để anh đồng ý, dương vật thô to của hắn lao vào trong anh, khiến anh không kiềm chế được hét lên.

"Ấm quá...."

Điền Chính Quốc thở hắt ra một tiếng thoả mãn khi chìm trong cơ thể anh, tay hắn giữ lấy eo anh, hất lên từng nhịp khiến Phác Trí Mẫn nâng người lên rồi lại ngồi xuống thật nhanh, khiến cơ thể hắn chìm sâu hơn trong anh.

"Sâu quá.... ahhhh~ ahhh.... sâu hơn nữa"

Phác Trí Mẫn cũng thuận theo hắn mà đưa đẩy, cảm nhận dương vật ấm nóng kia va chạm với thành mật huyệt của anh, tạo thành khoái cảm chạy khắp cơ thể anh, bàn tay anh chống lên ghế lái của hắn, bụng bầu càng ưỡn ra tì lên bụng hắn.

"Ừm~~... argh~"

Điền Chính Quốc cũng không kiềm chế được bản thân, tay siết lấy eo anh mà luật động tiết tấu càng nhanh hơn.

Dương vật căng lên của Phác Trí Mẫn chen giữa bụng hai người ma sát ngày càng nóng và trướng, hơi thở của cả hai hoà thành một nhịp, lúc này cả hai đều chìm trong khoái cảm tình dục.

Phác Trí Mẫn nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp đẩy của hắn, từng thớ thịt trong cơ thể anh như run lên, rung động ngọt ngào xen những ham muốn xác thịt khiến anh như lịm trong đê mê.

Khi anh cảm thấy dòng điện chạy tới nơi đó, Phác Trí Mẫn rên lên giữa những nhịp đẩy.

"Ahhh~ tôi muốn bắn...ra"

"Chờ tôi...a~... cùng nhau"

Điền Chính Quốc thấp giọng nói, tay miết lên xương cụt của anh, khiến anh như nhũn ra vì khoái cảm, cuối cùng hắn bắn đầy chất dịch nóng bỏng trong mật huyệt mềm mại của anh, còn anh ra trên bụng hai người.

Cao trào qua đi, anh nằm trên người hắn, dựa vào vai hắn thở dốc, cảm nhận dòng chảy ấm áp trong cơ thể mình đang chậm rãi tràn ra khỏi cửa huyệt nhỏ từng giọt lên thảm lót sàn ô tô, trên bụng anh đầy chất dịch nhờn của bản thân, áp sát lên bụng hắn, thỉnh thoảng đứa nhỏ trong bụng quẫy nhẹ hẳn hắn cũng cảm nhận được.

Hắn siết lấy anh trong lòng mình, chậm rãi đặt từng nụ hôn lên tóc, lên trán lên mắt anh, bàn tay không quên xoa nhẹ thắt lưng anh, tay phải hắn nắm lấy tay anh mười ngón tay đan vào nhau, hắn đưa tay anh lên miệng khẽ hôn.

Giữa hai người chỉ có ngọt ngào lưu luyến, Phác Trí Mẫn nghe tiếng tim hắn đập, hỗn loạn kích thích.

Anh cười, hôn nhẹ lên ngực hắn, áp tai lên da thịt hắn mà thả trôi cảm xúc của bản thân.

Giữa hai người chỉ có sự im lặng, nhưng dường như không cần nói gì, sự gắn kết của hai người không phải thứ có thể nói lên thành lời.

Sau khi hai người trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, Phác Trí Mẫn ngồi hong khô tóc và dưỡng da mới nhớ tới những câu hỏi nghi vấn mình đặt ra trước đấy, mới quay đầu nhìn Điền Chính Quốc đang dùng máy tính bảng đọc báo

"Quên mất, sao anh lại về ngày hôm nay? Và sao lại biết tìm tôi ở đó".

"Buổi sáng được báo tin tức mới, tôi nghĩ bản thân có trách nhiệm về an ủi vợ mình vì vậy nhanh chóng làm việc xong với đối tác để trở về. Còn anh ở đâu thì là chuyện đơn giản mà"

Điền Chính Quốc cười cười

"Hiểu Lam mà không báo được vị trí của phu nhân chủ tịch thì cậu ta có xứng đáng ăn lương công ty nữa không?"

Phác Trí Mẫn cười, cảm giác trong miệng như ngậm viên kẹo đường, ngọt ngào lan toả khiến anh không thể khép miệng lại được.

Anh đứng dậy đi tới sofa ngồi xuống cạnh hắn, vươn tay ôm lấy hắn, nhắm mắt cảm nhận sự tồn tại của hắn bằng thính giác của mình, hương thơm nam tính như vây quấn lấy anh, khiến anh cảm thấy nhẹ lòng.

"Những tin đồn như thế không ảnh hưởng tới tôi đâu. Đã ở lâu trong giới như vậy, có sóng gió nào tôi chưa từng nếm trải, có loại người nào chưa từng gặp qua đâu"

Phác Trí Mẫn nói, âm thanh hơi run lên

"Đêm hôm qua tôi mơ một giấc mơ, trong giấc mơ anh băng lãnh bế đứa nhỏ, hỏi tôi xứng đáng ở bên anh và con sao".

"Ngốc"

Hắn xoay người ôm lấy anh, tay đan lấy tay anh siết lấy

"Đã nói sẽ cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ, hơn nữa giấy đăng ký kết hôn cũng ký rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa".

Hắn nhìn đôi hàng mi đen dài của anh lay động, trong lòng thấy ngứa ngáy như có sợi lông tơ quét qua, cúi đầu đặt xuống môi anh một nụ hôn.

Những triền miên day dứt không có điểm dừng, chỉ khi cả hai cùng hít thở khó khăn mới buông nhau ra, quần áo đôi bên đã xộc xệch đi nhiều.

Phác Trí Mẫn hôm nay mới thấy thấu hiểu câu nói tiểu biệt thắng tân hôn.

Hắn tiếp tục đọc báo, xem tin tức còn Phác Trí Mẫn dựa vào ngực hắn, ăn những quả hạch đã được bóc vỏ, bình yên và hạnh phúc.

Chuông điện thoại của Điền Chính Quốc kêu phá tan bầu không khí lúc ấy, là Điền lão phu nhân gọi.

Hắn buông máy tính bảng trên tay, nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh, cầm điện thoại nghe máy.

"Mẹ à? Vâng, con vừa về buổi chiều"

Hắn nói, phần lớn biểu cảm vẫn lạnh nhạt như mọi khi

"Có chuyện gì không mẹ?"

Đầu dây kia không biết nói gì, Điền Chính Quốc nhíu mày, giọng nói có vẻ không vui

"Xem mắt? Con không thích"

Hắn nhìn anh, bàn tay đang rảnh rỗi của hắn nghịch nghịch dáy tai anh, khiến anh nhột mà rụt cổ, đầu dựa vào ngực hắn

"Hơn nữa, vốn định cuối tuần cho mẹ bất ngờ, nhưng mẹ lại bắt con đi xem mắt. Con đăng ký kết hôn rồi, vợ con đã mang thai hơn bốn tháng".

Nói xong không chờ mẹ hắn phản ứng, hắn chào bà rồi lập tức cúp máy.

Quay sang cười cười với anh.

"Điền phu nhân, cuối tuần này chúng ta về ra mắt bố mẹ chồng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro