13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phác Trí Mẫn mở điện thoại, trên các trang tin tức đang vô cùng náo nhiệt, phần đầu tin các trang báo điện tử là bài viết

"Diễn viên hạng B không năng lực bất ngờ đóng vai nam chính. Liệu có quy tắc ngầm? "

Kèm theo đó là ảnh ngày hôm qua Phác Trí Mẫn ngồi trong xe Sầm Kiến Quốc.

Đây là lần đầu tiên anh bị hắc, bảo sao Hiểu Lam hoảng hốt đến vậy.

Phác Trí Mẫn lướt đọc qua bình luận, một số không tin bài báo, một số xuôi theo định hướng bài viết, đặt dấu hỏi chấm về việc anh được đóng vai chính.

"Nhất định là có quy tắc ngầm rồi, Phác Trí Mẫn đẹp như vậy nhất định rất vừa mắt đạo diễn Sầm"
Một cư dân mạng bình luận ác ý.

"Không thể nào, lầu trên đừng ngậm máu phun người.

Xét ra tuổi của anh ta đã không trẻ nữa, khuôn mặt ấy nếu muốn dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng thì hẳn phải làm từ lâu rồi.

Hơn nữa nếu chỉ là đi nhờ bình thường cũng có khả năng, nếu họ làm gì mờ ám như tới khách sạn thì còn khẳng định được, đây chỉ là bức ảnh hai người họ đi chung xe, nếu vì vậy mà khẳng định Phác mỹ nhân dùng quy tắc ngầm có phải chụp mũ quá không?"

Một bình luận khác bênh Phác Trí Mẫn, cũng có khá nhiều người tán thành với ý kiến này, một bức ảnh hai người đi cùng xe không khẳng định được điều gì.

Khi Hiểu Lam đến đón anh, cậu nhìn sắc mặt anh không tốt, không biết bởi vì đêm qua ngủ không ngon mà nghĩ rằng anh bị ảnh hưởng vì tin xấu vừa rồi.

Cậu muốn hỏi lại thấy sắc mặt anh trầm tư nên lời đến môi lại nuốt vào trong.

Phác Trí Mẫn vốn không quá bận tâm chuyện tin đồn như vậy, anh đã ở trong giới giải trí hơn chục năm nay, có chuyện gì anh chưa từng thấy qua.

Cái anh quan tâm là người cố ý hãm hại anh, mục đích của người nọ là gì, vì sao lại thù địch với anh như vậy.

"Bên truyền thông của công ty đã nói gì với cậu về hướng giải quyết tin đồn này chưa?" Phác Trí Mẫn hỏi Hiểu Lam.

"Sáng bên phòng truyền thông đã gọi em nói sẽ xử lý gọn chuyện lần này, vốn cũng không mang tới sức ảnh hưởng nên bên đó đã ra thông báo phủ nhận tin đồn, coi như chấm dứt mọi chuyện ở đây".

Hiểu Lam nhìn sắc mặt Phác Trí Mẫn, thấy anh cúi đầu nhìn điện thoại, vị Điền chủ tịch kia có lẽ đã biết tin, nhưng tới nay vẫn không gọi hay nhắn tin cho anh, hoàn toàn biệt vô âm tín.

Anh không biết người nọ sẽ nghĩ gì, tình ngay lý gian, nếu anh chủ động giải thích thì không khác gì bản thân chột dạ.

Anh nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, thở dài rồi khoá máy.

Hiểu Lam nhìn anh như vậy, nghĩ anh đang suy nghĩ về vấn đề tin đồn, đành tìm cách an ủi anh.

"Haiz, em xem qua phản ứng của cư dân mạng, không có nhiều người tin bài báo đâu, vì thật ra nó rất nửa vời".

"Tôi không yếu đuối như vậy"

Anh nhìn cậu ta, theo anh lâu như vậy mà cậu lại nghĩ thần kinh anh yếu vậy sao

"Tôi đang nghĩ xem ai là người đứng sau chuyện này thôi".

"Anh, em nghĩ là Điền chủ tịch sẽ cho điều tra người nào hắc anh thôi. Vốn thân phận anh bây giờ không tầm thường mà".

Trái tim Phác Trí Mẫn hơi co rút khi nhắc tới người nọ, anh cũng không chắc lắm về chuyện Hiểu Lam vừa nói, vì vậy nở nụ cười gượng, im lặng không đáp lời, hai người duy trì im lặng tới phim trường.

Không khí trong phim trường vẫn vậy, dù sao cũng toàn người trong giới giải trí, mấy chuyện này thật giả thế nào họ cũng biết giữ mồm miệng để không hại vào thân.

Phim trường hôm nay quay ở bệnh viện, phân cảnh cô gái do Lộ Khiết thủ vai bất ngờ bị tai nạn, hai nam chính cùng tới, ba người gặp mặt, không khí vừa xấu hổ vừa căng thẳng.

Phác Trí Mẫn trang điểm thay trang phục xong liền đi ra ngoài tìm đạo diễn Sầm, ông đang trao đổi với bên quay phim.

Anh đứng chờ một chút tới khi ông xong việc liền phất tay ý bảo anh qua bên ấy, Phác Trí Mẫn đi tới ngượng ngùng cúi đầu

"Xin lỗi đạo diễn, vì tôi mà làm ảnh hưởng tới đạo diễn".

"Không sao đâu. Chúng ta ngay thẳng thì sợ gì mấy tin đồn như vậy"

Sầm Kiến Quốc vỗ vỗ vai anh

"Gần đây cậu đã có da có thịt hơn rồi đây, kết hợp với bụng bầu này nhìn ra dáng người có bầu lắm. Nhập vai cho tốt, chỉ có làm tốt nhất thì mới có thể khiến cho những tin đồn ấy chết đi".

"Vâng"

Phác Trí Mẫn cười, sau đó trở về đọc lại kịch bản phân vai ngày hôm nay của anh.

Phim không còn quá dài, chỉ khoảng một tuần nữa có thể đóng máy rồi.

Sau đó thời gian làm hậu kỳ và tuyên truyền cho phim kéo dài khoảng một tháng nữa.

Buổi quay hôm ấy tâm trạng Phác Trí Mẫn không tốt lắm, thành ra phải NG vài lần.

Lục Vinh biết chuyện của anh nên sau 4 lần NG lại cảnh thì hai người nói chuyện riêng với nhau, vừa để trao đổi lại cảnh diễn, vừa giúp tâm trạng Phác Trí Mẫn khá hơn.

Lộ Khiết ở bên kia dù không lên tiếng nhưng cô tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Sầm Kiến Quốc thấy như vậy cũng thông báo cho mọi người nghỉ ba mươi phút rồi làm việc tiếp, Phác Trí Mẫn đi vào phòng uống nước muốn tìm một cốc nước mát để tỉnh táo hơn, vừa lúc nghe giọng Lộ Khiết ở trong phòng.

"Loại người như anh ta, tôi nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Đẹp thì sao chứ, không phải chỉ nổi lên nhờ khuôn mặt đẹp sao, năng lực tầm thường, lại luôn tỏ vẻ đáng thương".

"Em kín miệng thôi, dù không thích cũng đừng nói, cẩn thận tai hoạ"

Quản lý của cô ta lên tiếng khuyên răn.

"Em sợ gì anh ta chứ..."

Vừa lúc này thì Phác Trí Mẫn đẩy cửa bước vào, anh đi tới lấy cho mình một cốc nước lạnh.

Hai người nhìn theo từng động tác của anh, quản lý của Lộ Khiết biết anh đã nghe thấy lời hai người vừa nói, khuôn mặt trở nên căng thẳng.

Phác Trí Mẫn cầm cốc nước uống một nửa, thấy bản thân tỉnh táo hơn, dây thần kinh bên trán anh giật giật, cảm giác lửa giận trong lòng đang trào lên, anh cúi đầu nhìn cốc nước trong tay lấy lại bình tĩnh, rồi ngẩng lên nhìn Lộ Khiết, khuôn mặt là vẻ tươi cười ôn hoà như mọi khi.

"Cô Lộ này, vốn tôi ở trong giới này mười năm, dù không nổi tiếng nhưng trước giờ cũng chưa luồn cúi với ai bao giờ.

Thiết nghĩ cũng chưa từng chủ động đắc tội với ai, nhưng không hiểu sao cô lại không thích tôi"

Phác Trí Mẫn cầm cốc nước xoay xoay trong tay, nửa ngồi lên mặt bàn cạnh bình nước, chân dài chống xuống đất cười cười nhìn Lộ Khiết

"Phải chăng vì cô từng thấy tôi qua đêm với Điền chủ tịch? Cô ghen tị vì mình không thay được tôi làm vậy đúng không?"

"Anh..."

Lộ Khiết tức đỏ mặt.

"Miệng chó không phun được ngà voi. Loại chuyện như vậy còn có thể nói ra, vô liêm sỉ".

Quản lý của Lộ Khiết giữ cô ta lại, nhưng không ngăn được cô ta nói.

"Vô liêm sỉ? Tôi và chủ tịch Điền hai người độc thân, có làm gì cũng không sai trái. Vậy làm người thứ ba cặp kè với đàn ông có vợ thì lấy tư cách gì nói tôi?"

Phác Trí Mẫn nhếch mép cười

"Giám đốc công ty Phong Vĩ, đúng không?"

"Anh..."

Cô ta đuối lý, tức giận bừng bừng đi tới trước mặt anh định vung một cái tát, hành động nhanh gọn ngay cả quản lý đứng cạnh cũng chưa kịp phản ứng.

Lại bị Phác Trí Mẫn giữ tay lại "Trong giới này, muốn người ta không biết trừ khi đừng có làm, làm rồi thì đừng nên tỏ ra hơn người, sống biết điều thì mới thành người được em gái à"

Anh hất tay cô ta ra

"Cái tát hôm nay tôi ngăn lại là giúp cô, cái tát này hạ xuống rồi, trách nhiệm cô không gánh được đâu".

Nói xong anh đặt cốc nước xuống bên cạnh, phủi tay mình sau đó bước ra khỏi phòng.

Bỏ lại Lộ Khiết vừa giận vừa thẹn cùng quản lý của cô ta đang cứng họng.

Vốn anh không chủ động gây thù với ai, nhưng anh cũng chưa từng để im cho ai động tới mình.

Định một ngày đẹp trời giáo huấn cô ta, không ngờ cô ta lại chạm nọc anh ngày hôm nay, đành dùng cô ta để xả ít tâm trạng tồi tệ trong ngày.

Nhờ đó mà tâm trạng Phác Trí Mẫn khá hơn rất nhiều, những cảnh phim trong ngày cuối cùng cũng quay xong, khi kết thúc thời gian còn sớm, nếu bây giờ trở về sẽ chỉ có một mình, vì vậy Phác Trí Mẫn đến quán trà Tịnh Thư Quán, đây là nơi mỗi khi thấy bế tắc và xuống tinh thần anh tìm đến để thư giãn.

Chủ quán là một cậu trai trẻ tuổi, bộ dáng thoát tục thanh tú, mặc bộ đồ truyền thống màu xanh ngọc, nụ cười trong sáng như ngọc.

Thấy Phác Trí Mẫn tới, cậu gật đầu chào để anh đi vào, anh chọn một bàn ngồi cạnh cửa sổ lớn, tầm nhìn vừa vặn rơi vào một hồ nước nuôi cá Koi ở ngoài vườn, một hồ cá sinh động bơi lội khiến tâm người cũng lắng xuống.

"Anh dùng gì?"

Thư Tranh - chàng trai trẻ đặt xuống bàn một đĩa hạt sen sấy, một đĩa mứt quả, hỏi anh

"Như mọi khi à?"

"Gần đây không như trước nữa nên có lẽ phải thay đổi, cho tôi trà thảo mộc"

Phác Trí Mẫn cười, tay chậm rãi đặt lên bụng bầu ẩn hiện sau lớp áo rộng, ánh mặt của Thư Tranh cũng lướt qua ấy, như nhận ra điều gì cậu gật đầu.

"Chúc mừng anh" cậu đáp, sau đó rời đi.

Trong không gian yên tĩnh là tiếng nhạc xưa, không khí phảng phất hương quế, Phác Trí Mẫn ngồi chống tầm mắt ra ngoài nhìn đàn cá bơi lội.

Chỉ một lúc sau Thư Tranh quay lại đặt ấm trà xuống bàn của anh, cậu xoay người định rời đi.

"Ngồi xuống đây tiếp tôi một lát được không?"

Phác Trí Mẫn nói, thấy cậu ta quay lại, khuôn mặt không nhiều biểu cảm, chậm rãi ngồi xuống đối diện anh.

Hai người cứ im lặng như vậy, thỉnh thoảng khi tâm trạng Phác Trí Mẫn không tốt anh sẽ yêu cầu Thư Tranh ngồi cùng anh, cậu không giỏi nói chuyện, hầu như anh nói còn cậu im lặng lắng nghe.

Thư Tranh là kiểu người có khí chất thoát tục, nhấc tay nhấc chân đều khiến người nhìn đều cảm thấy như tiên cảnh.

Qua lúc lâu, ấm trà không còn bốc khói, những mảng hơi nước mờ ảo bám trên nắp ấm đọng lại thành giọt chậm rãi chảy xuống.

"Giá cứ sống như đám cá kia, vui vẻ thanh thản mà không phải lo lắng gì"

Phác Trí Mẫn cười, chống cằm nhìn đám cá trong hồ nước.

Sau đó thở dài nhớ tới cơn ác mộng đêm qua, vừa dằn vặt vừa đau khổ, nghĩ tới ngày mai hắn về anh không biết bản thân phải làm gì.

Nếu hắn không phải là chủ tịch cao cao tại thượng, có lẽ anh cũng không cảm thấy bản thân thấp kém đến vậy.

Thư Tranh ngồi một lúc thì có khách tới, cậu đứng dậy rời đi, để lại Phác Trí Mẫn ngồi lại nhìn sắc trời dần tối đi, tâm trạng u ám trong lòng không giải toả được.

Anh cầm điện thoại khẽ vuốt, hàng ngày người kia thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho anh nhắc nhở đừng mệt mỏi bản thân, hôm nay lại chưa hề có tin nhắn nào, bản thân muốn gọi cho hắn nhưng lại không có đủ dũng khí.

Anh ăn một miếng mứt quả, cảm giác bụng bắt đầu thấy đói, đứa trẻ trong bụng kháng nghị mà quẫy nhẹ, anh mới quyết định đứng dậy đi tìm thứ gì để ăn.

Vừa lúc định đứng dậy thì điện thoại kêu, là Điền Chính Quốc gọi.

Phác Trí Mẫn cầm điện thoại ngẩn người, sau đó chậm rãi bấm nút nghe, nhưng vẫn kiên trì không lên tiếng.

"Tôi về rồi"

Giọng nói trầm thấp của Điền Chính Quốc truyền tới, mang theo chút phong trần mệt mỏi

"Ở bên này".

"Sao cơ?"

Phác Trí Mẫn ngây ngốc hỏi lại hắn.

"Vị trí anh vừa nhìn tới ngẩn người"

Điền Chính Quốc đáp, như nhớ ra điều gì, Phác Trí Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía hồ nước ngoài cửa sổ, bên ấy xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, vừa trầm ổn vừa lạnh lùng, nhưng khi bắt gặp ánh mặt anh, người nọ lập tức trở nên ấm áp.

Phác Trí Mẫn cảm thấy gánh nặng trong lòng như được rũ bỏ, hắn không phải người lạnh lùng trong giấc mơ của anh, không phải vị chủ tịch luôn băng lãnh trước mặt mọi người, hắn luôn ấm áp khi bên anh.

Khi anh bước tới đối diện hắn, hắn mở rộng vòng tay, khẽ cười

"Tôi về rồi đây, về để an ủi vợ hợp pháp đang tâm trạng của tôi".

Phác Trí Mẫn mất đi hoàn toàn sức khống chế trước mặt hắn, nhào vào lòng hắn ôm chặt, vùi mình vào vòng tay khoẻ khoắn của hắn, mùi hương nam tính của hắn len lỏi vào từng tế bào cơ thể anh, rửa trôi những phiền muộn trong lòng.

Hắn vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của anh, bàn tay khẽ vỗ lên lưng anh, cúi đầu ghé sát tai anh thì thầm

"Có tôi ở đây rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro