12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Phác Trí Mẫn tỉnh dậy là bởi vì cơn đói cồn cào khiến giấc ngủ bị gián đoạn, anh mở mắt phát hiện bản thân đang nằm trên giường phòng ngủ.

Với tay tìm điện thoại nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối, như vậy anh đã ngủ được hai tiếng.

Phác Trí Mẫn chống tay ngồi dậy, xoa xoa bụng bầu cong cong đang kêu ọt ọt vì đói, sau đó xuống giường ra khỏi phòng.

Anh còn mặc nguyên bộ đồ buổi sáng tới phim trường, áo phông màu đen và quần jean sáng màu, khiến cơ thể anh càng trông gầy gò.

Phác Trí Mẫn định xuống cầu thang, lại thấy ánh đèn phòng làm việc của Điền Chính Quốc đang sáng nên quyết định bước vào.

Cửa không đóng, hắn đang ngồi bên máy tính làm việc, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc như mọi khi.

Phác Trí Mẫn gõ cộc cộc lên cửa phòng, Điền Chính Quốc mới thoát ra khỏi sự tập trung của mình, nhìn anh đứng đó tóc hơi rối, khuôn mặt hiện vẻ mơ màng chưa tỉnh hẳn, hắn đứng dậy bước tới bên anh.

"Tỉnh rồi à? Có phải đói rồi không? Tắm rửa chút đi tôi đi hâm lại thức ăn."

Hắn khẽ chạm vai anh, tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của anh.

Phác Trí Mẫn gật đầu, vẫn ngây ngốc chưa biết làm gì, người nọ ôm vai anh đẩy về phòng.

"Có nước nóng rồi, tắm đi cho thoải mái. Tôi lấy quần áo cho, tắm xong thì xuống ăn cơm."

Anh như một cái máy làm theo sắp đặt của hắn, cho tới khi ngâm mình trong nước ấm Phác Trí Mẫn mới tỉnh táo hơn.

Cảm giác mọi mệt mỏi đã giảm đi khá nhiều, anh thoả mãn thở ra một hơi.

Khi Phác Trí Mẫn xuống phòng ăn đã thấy Điền Chính Quốc đang bê bát canh sườn để trên bàn, đồ ăn bày trên bàn đủ món.

"Anh chưa ăn sao?"

Phác Trí Mẫn ngồi xuống bàn nhìn người nọ đang xới cơm liền hỏi.

"Chưa đói, bây giờ mới thấy đói."

Hắn đáp, đưa bát cơm cho anh rồi ngồi xuống đối diện.

"Hôm nay mệt lắm sao?"

"Cũng mệt, trước kia cường độ làm việc như vậy cũng quen rồi. Có điều bây giờ không như trước, nhưng vẫn chống đỡ được."

Phác Trí Mẫn cười nói, chậm rãi ăn thức ăn.

"Vậy sau khi đóng xong tạm nghỉ một thời gian đi, tháng lớn làm gì cũng bất tiện."

"Vốn định nghỉ đẻ rồi, không ngờ tài nguyên tốt đổ xuống đầu, kết quả trì hoãn thêm một chút.

Nhưng không sao, tiến độ làm phim cũng nhanh, sang tháng là có thể đóng máy rồi, cùng lắm tuyên truyền một thời gian tới khi đứa nhỏ được sáu tháng có thể nghỉ chờ sinh rồi."

Phác Trí Mẫn thở dài nhớ tới đứa nhỏ trong bụng, hơn bốn tháng nay cùng anh mệt mỏi, thiệt thòi cho nó rồi.

Điền Chính Quốc không đáp lại, cả hai cũng yên lặng dùng bữa.

Ăn xong anh định rửa bát, kết quả bị hắn nhét cho một đĩa nho đã lột vỏ, đuổi ra ngoài phòng khách.

Phác Trí Mẫn cười cười, không từ chối ý tốt ra phòng khách ngồi xem tivi ăn hoa quả, để ông xã của mình xử lý đống bát đĩa.

Khi người kia dọn dẹp xong lau lau tay đi ra khỏi bếp thấy anh đang xem "Cừu vui vẻ và Sói xám" cười hihi haha thích thú, anh có sở thích trẻ con là xem phim hoạt hình.

Hắn thấy anh như vậy, ngồi xuống bên cạnh nhặt một quả nho cho vào miệng mình, sau đó cũng tiện tay nhét một quả vào người đang cười rất vui vẻ kia.

Cuối cùng suốt mấy tập phim hắn cứ ngồi bên cạnh anh, miệt mài đút nho vào miệng anh như vậy.

Tới khi đồng hồ chỉ mười một giờ, hắn cầm đĩa nho đã hết trong tay Phác Trí Mẫn đi vào bếp rửa, sau đó ra cầm điều khiển tắt tivi ra lệnh "Đi ngủ."

Điền chủ tịch bá đạo như vậy ai dám trái lời, Phác Trí Mẫn lên phòng chuẩn bị dưỡng da đi ngủ, nghĩ sao lại mở điện thoại xem weibo của mình hôm nay thế nào, kết quả thấy tên mình và Lục Vinh đã chiễm chệ trên no1 tìm kiếm.

Điền Chính Quốc làm vệ sinh cá nhân xong đi ra thấy anh đang ngồi trên giường lướt điện thoại, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Ngày mai tôi đi công tác, chắc tới cuối tuần mới về."

Điền Chính Quốc nói.

Phác Trí Mẫn đang mải đọc bình luận của fan, nghe hắn nói liền ngẩn người, câu nói này giống thông báo với vợ hợp pháp về việc mấy ngày tới sẽ vắng mặt ở nhà.

Anh đang chưa biết đáp lại thế nào, lại nghe hắn nói tiếp

"Anh ở nhà nhớ chú ý sức khoẻ. Nhớ ăn uống đầy đủ, mệt thì báo nghỉ đi, đừng cố quá."

"Vâng"

Phác Trí Mẫn buông điện thoại, nhìn hắn khẽ cười.

"Ừ. Cuối tuần tôi về, nếu anh sắp xếp được thời gian chúng ta về nhà tôi. Dù sao cũng phải cho ba mẹ tôi biết chúng ta đã kết hôn".

"Về nhà anh?"

Phác Trí Mẫn hơi hoảng hốt, biết đây là chuyện trước sau gì cũng xảy ra, nhưng vốn anh không nghĩ hắn sẽ đưa anh về ra mắt ba mẹ hắn.

Dù sao với người trong giới thượng lưu, việc hôn nhân không phải chuyện đùa, hơn nữa anh lại là người trong giới showbiz, thân phận không xứng với hắn.

"Đừng lo, ba mẹ tôi nhất định sẽ thích anh."

Điền Chính Quốc cười khẽ, xoa đầu anh. Sau đó hắn nằm xuống giường, vỗ vỗ lên giường cạnh chỗ hắn nằm

"Lên giường ngủ đi, muộn rồi."

Phác Trí Mẫn đang ngẩn người suy nghĩ, nghe hắn nói liền ậm ừ đáp lại, sau đó leo lên giường nằm.

Anh chìm trong suy nghĩ miên man của bản thân, không chú ý tới hắn đã xoay người đặt tay lên bụng anh, đầu ghé sát tai anh, nhịp thở đều đặn mang theo mùi hương nam tính.

Phác Trí Mẫn không nhận ra cho tới khi cảm nhận được một cái quẫy nhẹ trong bụng mình, anh mở tròn mắt, mà bàn tay của người nọ đặt trên bụng anh cũng cứng lại, Điền Chính Quốc mở mắt ngạc nhiên, chậm rãi hỏi

"Vừa rồi...là sao?"

"Đứa bé đạp"

Phác Trí Mẫn cũng mạc danh kì diệu mà đáp lại hắn, anh không chắc lắm, cảm giác như một con cá nhỏ đang lật mình, rất tuyệt vời.

Bàn tay ấm áp của Điền Chính Quốc vẫn ở trên bụng anh, vuốt nhẹ nhàng như muốn cảm nhận một lần nữa.

Ánh mắt hai người đều đặt trên ấy căng thẳng chờ đợi, nhưng vị tiểu tổ tông kia để hai người thất vọng rồi, chỉ một lần duy nhất như vậy sau đó im lặng không động tĩnh nữa.

Điền Chính Quốc chuyển từ chờ mong sang thất vọng

"Đứa nhỏ cứng đầu này. Kiêu ngạo để hai người lớn chờ đợi, kết quả lại im lặng không thèm động tĩnh gì nữa."

Phác Trí Mẫn nghe lời hắn như giận lẫy thì phì cười, không ngờ người quanh năm băng giá như hắn cũng sẽ nói đùa.

Anh vỗ vỗ nhẹ lên tay hắn

"Bác sĩ nói sau này đứa bé càng lớn sẽ càng nghịch ngợm hơn, hẳn là sẽ không thiếu dịp cảm nhận.

Anh ngủ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc cần làm."

"Ừm"

Điền Chính Quốc đáp lại, trong lời nói có chút không hài lòng, sau đó tiếp tục tư thế ghé sát bên tai Phác Trí Mẫn, chậm rãi nói

"Chỉ hy vọng anh và bé con luôn bình an."

Vốn mong muốn như vậy, nhưng ngày thứ ba hắn đi công tác bên phía Phác Trí Mẫn đã xảy ra chuyện.

Bộ phim anh đang quay đã được một nửa, cảnh phim cuốn chiếu rất nhanh, khi diễn cảnh bụng bầu lớn lên, Phác Trí Mẫn cũng phối hợp mà làm tư thế chống eo, mỗi khi đứng lên ngồi xuống đều phải một tay chậm rãi đỡ bụng.

Stylist chuẩn bị đồ cho anh đã biết chuyện anh mang thai, nhưng mồm miệng luôn kín đáo nên cho tới hiện tại anh vẫn chưa sơ suất lộ bụng bầu đang lớn dần.

Mỗi ngày đều mặc áo rộng tới trường quay, cơ thể anh đơn bạc cao gầy nên giấu bụng cũng không quá khó khăn.

Ngày hôm ấy hoàn thành cảnh quay đã là tối muộn, Phác Trí Mẫn uể oải cùng Hiểu Lam đi ra bãi đỗ xe, toàn thân anh rã rời chỉ muốn về tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng hai người ra đến nơi thì thấy xe xịt lốp.

Hiểu Lam dùng điện thoại gọi bên sửa chữa qua, Phác Trí Mẫn mệt mỏi nhìn xung quanh, phim trường ở khu vực không quá đông đúc vì vậy rất hiếm taxi đi vào đây.

"Bao lâu nữa họ đến?"

Anh hỏi Hiểu Lam, cầm điện thoại nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm.

"Họ báo chúng ta ở hơi xa xưởng của họ nên có lẽ phải ba mươi phút nữa anh ạ"

Hiểu Lam đi tới bên anh, nhìn khuôn mặt mang theo nét mệt mỏi của anh.

"Anh mệt lắm à?"

"Ừ, có một chút"

Phác Trí Mẫn đấm nhẹ lên lưng cho đỡ mỏi.

Trong lúc hai người đang nói chuyện có một chiếc xe đi tới, là xe của đạo diễn Sầm, Phác Trí Mẫn và Hiểu Lam thấy ông ta dừng xe liền tiến tới chào hỏi.

Sầm Kiến Quốc hạ kính xe nhìn hai người hỏi

"Có chuyện gì thế? Hỏng xe à?"

"Vâng" Phác Trí Mẫn cười.

"Xe của chúng tôi xịt lốp, không có lốp dự phòng nên phải gọi cứu hộ".

"Nhìn cậu mệt rồi, lên xe tôi đưa về, để cậu ấy ở lại chờ rồi lái xe về sau" Sầm Kiến Quốc đề nghị.

"Không cần đâu ạ"

Phác Trí Mẫn vừa xua tay từ chối thì bên kia Hiểu Lam đã nhanh nhảu như bắt được vàng.

"Được chứ ạ. Vậy nhờ đạo diễn Sầm tiện đường đưa anh Phác nhà tôi về với ạ"

Hiểu Lam nói, rồi không chờ Phác Trí Mẫn đồng ý, cậu đi tới mở cửa xe Sầm Kiến Quốc để anh lên xe.

"Anh đi về trước đi, em chờ một chút rồi về sau. Dù sao muộn rồi lát em đưa anh về còn muộn hơn".

Sầm Kiến Quốc nghe Hiểu Lam cũng gật đầu nói anh lên xe, Phác Trí Mẫn cảm thấy từ chối cũng không hay lắm, vì vậy đành lên xe

"Vậy phiền đạo diễn ạ".

"Không phiền" Sầm Kiến Quốc cười nói

"Nhà cậu ở đâu?"

Phác Trí Mẫn đọc địa chỉ cho ông ta, Sầm Kiến Quốc không hỏi nhiều bắt đầu lái xe đi.

Hai người trên đường chỉ nói vu vơ mấy câu, còn phần lớn thời gian đều im lặng.

Cả hai đều mệt sau ngày làm việc dài, hơn nữa chủ đề cũng chỉ có công việc, trước giờ Phác Trí Mẫn không quá quảng giao với các mối quan hệ xã giao, vì vậy hầu như không nói gì nhiều.

Còn bản thân Sầm Kiến Quốc trước giờ tiếp xúc với không ít ngôi sao, khuôn mặt Phác Trí Mẫn tuy xuất sắc khiến người ta yêu thích nhưng diễn xuất không quá nổi trội, cũng không khiến ông đặc biệt muốn quan hệ gần gũi.

Đoạn đường không dài lắm rất nhanh đến nơi, Phác Trí Mẫn tháo dây an toàn ở ghế phó lái, quay sang cảm ơn Sầm Kiến Quốc.

"Không có gì"

Sầm Kiến Quốc cười cười phất tay

"Chỉ là tiện đường thôi mà."

Tạm biệt đạo diễn Sầm xong cậu trở vào nhà, bên trong không có Điền Chính Quốc khiến Phác Trí Mẫn cảm thấy hơi trống trải.

Dù người nọ bình thường ít nói khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm nhưng dường như anh đã quen với sự tồn tại của hắn.

Phác Trí Mẫn nhắn tin báo anh đã về nhà, trời đã rất khuya có lẽ người nọ ở bên kia đã ngủ, anh nhắn tin xong đặt điện thoại ở trên giường, lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Khi Phác Trí Mẫn trở ra tay cầm khăn bông lau tóc, đi tới bên giường cầm máy sấy hong khô tóc, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, anh cầm lên xem, là Điền Chính Quốc.

"Tôi đây"

Phác Trí Mẫn bắt máy không chần chừ, hơi thở mỏng manh mang theo chút ý cười

"Về muộn vậy à?"

Điền Chính Quốc hỏi, hôm nay đã là ngày thứ ba hắn đi công tác, hai hôm trước hai người chỉ nhắn tin với nhau, hôm nay nghe giọng hắn Phác Trí Mẫn chợt cảm thấy chút quen thuộc.

"Vâng"

Đạo diễn nói cuối tuần nghỉ ngơi nửa ngày, vì vậy hôm nay cố thêm một chút.

"Ừ"

Điền Chính Quốc chậm rãi đáp

"Hai ngày nữa tôi về. Nghỉ sớm đi"

"Vâng. Ngủ ngon"

Phác Trí Mẫn nói, lại im lặng không cúp điện thoại, cả hai bên không lên tiếng, âm thanh của tiếng hít thở hai bên quấn lấy nhau, khiến anh luyến tiếc cúp máy.

"Anh cúp máy trước đi"

Điền Chính Quốc nói, dừng một chút lời của hắn như xa như gần

"Tôi nhớ anh"

Phác Trí Mẫn ngồi thẳng lưng, câu nói kia như có như không, anh không tin nổi người như hắn sẽ nói ra câu này, anh cười giọng nói càng thêm chút quyến rũ "Ngủ ngon" sau đó cúp máy, lấy tay che mặt đang nóng lên vì xấu hổ.

Cách người kia thả thính khiến anh luôn không kiềm chế được.

Phác Trí Mẫn hong tóc xong không quên dưỡng da rồi lên giường ngủ, anh cứ cười mãi không thể khép miệng được.

Hôm nay anh chìm vào giấc ngủ cũng rất nhanh, trong giấc mơ anh thấy Điền Chính Quốc bế một đứa nhỏ đi về phía anh, anh mỉm cười bước về phía hắn lòng tràn ngập hạnh phúc, nhưng khi anh vừa định đưa tay đón lấy đứa bé, khuôn mặt đang cười dịu dàng của hắn trở nên băng lãnh, hắn nhếch mép cười khinh miệt

"Đứa nhỏ là con tôi, anh xứng sao?".

Phác Trí Mẫn giật mình tỉnh dậy, trên lưng túa ra mồ hôi lạnh, anh đặt tay lên tim cảm giác hơi nhói, nước mắt không tự chủ rơi đầy mặt, bên ngoài trời đã tảng sáng.

Anh cầm điện thoại nhìn thời gian, đã 6 giờ sáng.

Phác Trí Mẫn bóp bóp trán, chậm rãi nằm xuống, đầu anh ong lên những âm thanh rối ren, không thể nào đi vào giấc ngủ, anh đặt tay lên bụng mình xoa khẽ, hai mắt mở to nhìn trần nhà.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, cho tới khi chuông điện thoại của anh reo lên, là Hiểu Lam gọi tới.

Phác Trí Mẫn nhấc máy, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy đầu dây bên kia hoảng hốt nói

"Anh, xảy ra chuyện lớn rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro