18. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phác Trí Mẫn không khóc, cuộc đời anh có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, anh nghĩ bản thân không thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy được nữa.

Anh im lặng suốt quãng đường đi, mắt ráo hoảnh nhìn cơn mưa bên ngoài.

Dù ban ngày nhưng cơn mưa to khiến bầu trời u ám, ô tô trên đường phải bật đèn xe mới có thể lưu thông, gạt kính trên xe liên tục làm việc vẫn không thể xoá đi cơn mưa như trút nước.

Anh hơi rùng mình khi cảm thấy cơn lạnh, vừa rồi do quá xúc động nên lao ra bắt xe giữa trời mưa, cũng vì thế mà bị ướt không ít.

Tài xế taxi thấy Phác Trí Mẫn rùng mình thì tinh ý tăng nhiệt độ trong xe, vẫn im lặng tiếp tục chạy qua những con đường.

Ông đã lái xe nhiều năm, đã gặp nhiều người, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những khi bế tắc không biết về đâu khách hàng lên xe sẽ yêu cầu ông chạy mãi chạy mãi không hẹn điểm dừng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không rõ ràng trong không gian bị át bởi tiếng mưa kéo Phác Trí Mẫn về thực tại, anh cầm điện thoại xem tên người gọi đến, là Điền Chính Quốc.

Giây phút nhìn thấy tên hắn anh cảm thấy bức tường vững chắc cuối cùng trong lòng anh sụp đổ, anh cắn môi nhấc máy nhưng kiên trì không nói gì, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp mang chút lo lắng của hắn

"Em đang ở đâu?"

Phác Trí Mẫn không thể nói, vì anh nghĩ nếu anh nói sẽ là âm thanh của tiếng khóc, đầu dây bên kia im lặng chờ đợi, có lẽ đoán được tình hình chỉ khẽ nói

"Em bật định vị điện thoại lên, tôi sẽ tới đón em".

Phác Trí Mẫn làm theo, anh ra hiệu taxi dừng lại bên đường chờ đợi người kia.

Chỉ một lúc sau chiếc xe quen thuộc dừng lại ở phía trước xe taxi, người nọ cầm ô bước xuống đi tới gõ cửa xe.

Phác Trí Mẫn mở cửa bước ra, im lặng nhìn hắn nhét một tờ tiền mệnh giá lớn vào tay tài xế, không chờ trả lại liền đóng sập cửa, ôm vai anh bước về xe hắn.

Khi anh yên vị ở ghế phó lái hắn mới trở về sau vô lăng, nhìn tình trạng của anh như con mèo bị dính mưa, ướt sũng ủ rũ, hắn lấy khăn ở ghế sau đưa anh, sau đó bật chế độ sưởi trong xe.

"Chúng ta về nhà rồi nói nhé"

hắn nói, không chờ anh đồng ý, đánh vô lăng quay đầu xe hướng về phía nhà hai người.

Không gian chỉ có tiếng mưa lớn đập vào xe, nhức nhối lòng người.

Phác Trí Mẫn im lặng trườn sang ghé đầu lên bắp tay mạnh mẽ của hắn, quấn lấy như tìm sự an ủi.

Điền Chính Quốc chỉ đành bất đắc dĩ dùng tay kia vỗ về lên đầu kẻ đang làm nũng mình, im lặng lái xe về nhà.

Hiểu Lam gọi cho hắn nói Trịnh Hạo Thạc báo cho cậu ta về việc Phác Trí Mẫn đột nhiên mất tích, hắn đoán ngay đã có chuyện xảy ra.

Điền Chính Quốc không thể bình tĩnh, ngoài trời đang mưa lớn, anh lại đang mang thai, vội vàng rời khỏi văn phòng công ty.

Hắn không biết chuyện gì khiến Phác Trí Mẫn như vậy, nhưng hắn có thể đoán được nguyên nhân bắt nguồn từ ai.

Ánh mắt Điền Chính Quốc thoáng lạnh đi.

Tuy trời mưa to nhưng chưa đến giờ tan tầm, đoạn đường về nhà không mất nhiều thời gian.

Điền Chính Quốc dừng xe trong gara nhà mình, hai người xuống xe.

Phác Trí Mẫn đi thẳng lên nhà muốn tìm quần áo để đi tắm.

Các cô giúp việc thấy hai người về nhà giờ này tỏ ra ngạc nhiên, Điền Chính Quốc đi vào bếp nhắc họ chuẩn bị cho anh một bát nước gừng ấm, sau đó đi theo Phác Trí Mẫn.

Lên tới nơi đã thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, hắn lấy quần áo anh thay ra vứt trong sọt đồ bẩn, sau đó bật sưởi trong phòng lên, sợ lát nữa Phác Trí Mẫn bị lạnh.

Khi anh ra khỏi phòng tóc còn ướt đã bị Điền Chính Quốc lôi ngồi xuống giường, nhét vào tay anh cốc trà gừng nóng hổi, còn hắn ngồi sau lấy máy sấy sấy khô tóc cho anh.

Hắn không hỏi gì, từ đầu tới cuối chỉ im lặng săn sóc.

Phác Trí Mẫn biết hắn luôn như vậy, cho tới khi anh muốn nói hắn sẽ không hỏi anh.

Phác Trí Mẫn uống một ngụm trà gừng, quay đầu túm lấy tay hắn, khó nhọc lên tiếng

"Tôi muốn hỏi, việc sau khi chúng ta làm việc ấy, tôi bỗng nhiên nhận được vai nam chính, lại được mới quảng cáo cho LV, có phải do anh không?".

Điền Chính Quốc hơi dừng tay sau đó mới hiểu ý anh là gì, đôi môi mỏng nhếch lên mang theo tiếu ý

"Tôi trước giờ công tư phân minh, nếu em không có năng lực tìm tài nguyên thì tôi sẽ nuôi em, còn việc vì em ngủ với tôi mà tôi cho em tài nguyên thì đó không phải cách làm việc của tôi".

Anh nghe hắn nói, thở hắt ra

"Tôi biết, trong giới này không thiếu chuyện dựa vào kim chủ để giành tài nguyên. Tôi nổi lên nhờ khuôn mặt, vì vậy mọi người đều nghĩ tôi có người chống lưng, trước giờ tôi mặc kệ những lời sau lưng mình, nỗ lực hết sức để có thể tự mình tồn tại. Tôi rất mong một ngày sẽ có được sự đánh giá khác từ bọn họ".

"Ừ"

Điền Chính Quốc vuốt má anh

"Thế hôm nay có chuyện gì xảy ra? Em làm tôi lo lắng lắm biết không?"

"Hắn ta nói muốn bao dưỡng tôi, hơn nữa còn định cưỡng hôn tôi. Lúc ấy tôi quá khiếp sợ và nhục nhã nên không thể nghĩ gì, chỉ muốn rời khỏi nơi ấy"

Phác Trí Mẫn ôm hắn, để cằm lên vai hắn bắt đầu kể chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Ánh mắt Điền Chính Quốc tối đi, hắn nghĩ vốn hắn đã bảo vệ tốt cho Phác Trí Mẫn, nhưng đến nay hắn nhận ra hắn đã nhầm, những kẻ muốn làm hại anh hắn không đề phòng hết được, vô tình cứ khiến anh tổn thương mãi.

Phác Trí Mẫn biết hắn đang khó chịu, anh tách ra khỏi hắn, nhìn đôi mắt đang lạnh đi của hắn, anh hiểu hắn đang tức giận.

Phác Trí Mẫn đưa môi mình tới, mút nhẹ lên môi hắn, không thấy hắn đáp lại như mọi khi, anh cố chấp len lỏi đầu lưỡi vào miệng hắn, quấn quýt đầu lưỡi hắn như nịnh nọt.

Hắn liếc mắt hừ khẽ, nhưng vẫn phối hợp hé miệng để anh câu dẫn hắn, hai người dây dưa tới khi Phác Trí Mẫn thở dốc hắn mới luyến tiếc rời khỏi anh, tay đưa xuống vuốt nhẹ bụng bầu đã rõ ràng của anh, ánh mắt đã dịu đi nhiều.

"Tuy chuyện công việc của em, vấn đề với bên nhãn hàng sẽ do công ty xử lý, nhưng vấn đề cá nhân thì tôi không thể bỏ qua. Động vào người của tôi, tay họ Lý kia coi như có mắt như mù".

Quả thật như lời Điền Chính Quốc, sau đó bên Tiffany & Co. thay giám đốc mới, tuyệt đối từ đó Phác Trí Mẫn không nghe tới cái tên Lý Thừa Ngôn nữa.

Lần sau khi anh gặp lại Trịnh Hạo Thạc, có lẽ anh ta đã biết quan hệ của hai người, thái độ đã khác đi nhiều.

Đoàn phim quay nốt những cảnh quay cuối, cuối cùng cũng đóng máy.

Phác Trí Mẫn thở dài nhẹ nhõm, bụng anh hiện tại đã lớn, mang thai năm tháng khi mặc áo rộng vẫn thấy đỉnh bụng hơi nhô ra.

Vì được chăm sóc tốt Phác Trí Mẫn cũng béo ra một chút, cơ thể không còn gầy yếu mà đầy đặn mượt mà, làn da trắng nõn trong suốt khiến mỗi lần Điền Chính Quốc đều hận không thể làm anh nhiều hơn mỗi đêm.

Buổi tối trước ngày bay sang Úc quay quảng cáo, Phác Trí Mẫn xếp đồ vào vali xong, nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, người nọ vẫn kiên trì ở trong phòng làm việc, dường như không hề luyến tiếc việc mai anh sẽ rời đi một tuần.

Phác Trí Mẫn đi tắm xong, cơ thể vẫn còn hơi nước ướt át, đi xuống nhà pha một ấm trà nóng, lại lấy một đĩa bánh quy, bưng khay lên lầu.

Cửa phòng làm việc của hắn chỉ khép hờ, khuôn mặt không cảm xúc đang lạnh tanh sau máy tính.

Phác Trí Mẫn không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào, hắn nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn, đồng tử thoáng chốc có rút.

Người nọ mặc chiếc tạp dề hầu gái, trên tay bưng khay trà bánh, khuôn mặt diễm lệ thanh tú mang theo nét cười mời gọi.

Anh đi tới trước bàn hắn, đặt khay trà xuống mặt bàn, nhỏ giọng

"Chồng yêu, mời dùng trà".

Điền Chính Quốc ngừng tay gõ máy tính, nhịp nhịp xuống mặt bàn, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn anh đánh giá.

Bụng bầu lùm lùm không làm Phác Trí Mẫn mất đi nét quyến rũ, ngược lại khiến phần lưng anh hơi trũng xuống đỡ bụng, mông vì thế càng thêm tròn căng.

Làn da trắng mượt, hai điểm trước ngực đỏ thẫm ẩn hiện sau lớp tạp dề hầu gái mỏng manh kia.

Đôi chân dài thẳng khép hờ mời gọi.

Phác Trí Mẫn cúi người rót trà ra cốc đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần hơi cúi phần ngực lộ ra đập vào mắt Điền Chính Quốc, đầu vú anh hơi run rẩy do thời tiết ban đêm hạ thấp.

Điền Chính Quốc như một vị khách khó tính hừ một tiếng, vòng tay ôm eo anh, đặt anh ngồi trên đùi hắn.

Hắn cọ cọ môi lên phần lưng trần của anh, hơi thở nóng bỏng như thiêu cháy Phác Trí Mẫn, trầm giọng mắng

"Đồ yêu nghiệt".

Phác Trí Mẫn tưởng hắn không vui, định quay lại nhìn hắn, lại bị hắn nhanh hơn quay anh lại, cúi đầu cắn lên đầu vú đỏ hồng, Phác Trí Mẫn bị bất ngờ, vừa đau vừa sung sướng khiến tiếng rên không kiềm chế được bật ra miệng.

Không để anh chờ đợi thêm, tay hắn di chuyển từ dưới lên, bàn tay như mang theo nguồn điện chạy từ bụng bầu tròn của anh lên ngực.

Một bên bị miệng hắn day mút, một bên bị bàn tay hắn dày vò, Phác Trí Mẫn động tình cọ cọ mông mình lên đùi hắn, lại thấy dưới lớp quần áo ngủ mỏng manh của hắn quái vật thô to kia đang cứng rắn chọc vào mông anh.

Phác Trí Mẫn trêu chọc đầu lưỡi quanh tai hắn, cười cười hỏi

"Muốn em không?"

Điền Chính Quốc đang vùi đầu gặm đầu vú anh, nghe anh nói vậy khẽ "ừm" một tiếng không rõ ràng, tay vuốt dọc sống lưng anh trượt xuống tìm hậu huyệt đang khép chặt của anh, bàn tay cảm nhận những nếp gấp mềm mại ở nơi ấy, ngón tay chậm rãi trượt vào.

Phác Trí Mẫn mang thai, nơi ấy cũng trở nên ướt át hơn rất nhiều.

Cảm nhận được có dị vật chen vào, anh hơi run run gục đầu lên vai Điền Chính Quốc kiềm chế tiếng rên.

"Đừng cắn môi, để tôi nghe tiếng rên của em".

Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mẫn ngồi dậy, đôi môi tìm đôi môi anh dây dưa, để tiếng rên của anh bị hắn nuốt trọn trong khoang miệng.

Bỗng Điền Chính Quốc bế anh dậy, đặt anh lên mặt bàn làm việc, Phác Trí Mẫn chống tay lên mặt bàn nửa nằm nửa ngồi, hai chân mở rộng, điểm mờ ám giữa hai chân như ẩn như hiện.

Hắn nhìn anh thưởng thức, khuôn mặt bởi vì động tình mà càng thêm diễm lệ, mơ màng câu dẫn.

Hắn vòng tay ra sau lưng anh, tháo nút thắt tạp dề quăng nó sang một bên, để anh trần trụi nằm trên bàn làm việc của hắn, lao tới trên người anh, từ cổ, ngực gặm nhấm xuống hai bên đùi trong nhạy cảm của anh, khiến Phác Trí Mẫn ngửa cổ rên lên đầy khoái cảm.

Hai bên đùi run run muốn khép lại trốn tránh, lại bị Điền Chính Quốc vừa liếm vừa cắn để lại đầy dấu hôn mãnh liệt, hắn di chuyển nụ hôn cho tới gót chân anh, cúi đầu cười khẽ như chấm dứt việc đánh dấu chủ quyền của mình.

Phác Trí Mẫn dùng chân cọ lên dương vật đang cương cứng trong quần của hắn, cắn môi dưới liếc hắn, lưỡi hồng liếm lên môi như thèm muốn.

Hành động của anh như khiến Điền Chính Quốc bùng nổ, hắn nhào lên người anh, tìm đôi môi khiêu khích kia mà ngấu nghiến, đầu lưỡi tìm vào trong miệng anh tiếp tục quấn lấy.

Phác Trí Mẫn ngồi thẳng người hai tay quấn cổ hắn, chậm rãi đi xuống kéo quần hắn xuống.

Vật nóng thô cứng kia chỉ chờ cơ hội thoát ra, bị Phác Trí Mẫn túm lấy vuốt ve lên xuống, bàn tay anh như có ma thuật, mềm mại vuốt lên rãnh ở đỉnh đầu, rồi chậm rãi tuốt dọc nó, khiến nó càng lúc càng căng cứng.

Anh cắn nhẹ tai hắn, hơi thở nóng bỏng khiến hắn rùng mình thoả mãn

"Cho em".

Điền Chính Quốc dường như chỉ chờ anh mời, để Phác Trí Mẫn ngồi ngửa trên mặt bàn, đặt dương vật đã cương cứng của mình trước hậu huyệt anh, vội vàng lao vào nơi sâu nhất trong anh.

Phác Trí Mẫn nhìn hắn, nhíu mày khe khẽ rên lên "ưm~~~ ah..." mang theo tiếng thở dốc dày đặc.

Điền Chính Quốc chôn mình trong nơi ấm nóng của anh, chậm rãi trêu tức không cử động.

Phác Trí Mẫn gấp tới mức hai mắt đỏ bừng, nhìn điệu bộ chờ đợi anh cầu xin của hắn, lắc lắc cái mông kích động

"Em muốnnn~~ "

Hắn cười, khuôn miệng nhếch lên

"Tất cả của em..."

Hắn rút ra rồi đâm vào sâu nhất trong cơ thể anh, khiến Phác Trí Mẫn há miệng thở gấp.

"Urgh~~~ sâu...sâu quá...."

Vòng eo dẻo dai của hắn liên tục ra vào, khiến Phác Trí Mẫn run lên, hắn chống tay một bên người anh, một tay cầm vật nhỏ của anh liên tục ma sát lên xuống, cúi đầu miệng tiếp tục thưởng thức đầu vú đỏ hồng của anh, âm thanh của những lần va chạm cùng tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của hai người tràn ngập căn phòng vốn yên tĩnh.

"Em...em muốn..."

Phác Trí Mẫn tham lam cảm nhận vật cứng rắn kia tiếp tục chìm vào sâu trong cơ thể mình, mỗi lần hắn rút ra vào lại càng sâu hơn nữa.

"Tất cả của em....vợ yêu"

Điền Chính Quốc cười cười hôn lên ngực anh, khiến Phác Trí Mẫn run lên, anh ra đầy trên bụng mình, Điền Chính Quốc tiếp tục đưa đẩy và ra ngay sau đấy.

Phác Trí Mẫn hạ tay, nằm thẳng xuống bàn làm việc của hắn thở dốc, nhìn bụng bầu cong lên của mình dính đầy tinh dịch của bản thân, khuôn mặt đã đỏ càng thêm đỏ hơn.

Điền Chính Quốc chống tay lên bàn cúi người ngắm người dưới thân, khuôn mặt mê man động tình của anh khiến hắn ngắm mãi không chán.

Không gian trở về trạng thái yên tĩnh, hắn mỉm cười xoa bụng bầu dính đầy tinh dịch của anh, trong mắt tràn đầy yêu thương sủng nịch.

Qua một lúc Phác Trí Mẫn cảm thấy mình rên quá nhiều, miệng cũng khô khan vì thiếu nước, anh nhìn hắn, chậm rãi liếm môi.

Đột nhiên cảm thấy người nọ nãy giờ im lặng nhìn mình, dương vật đang vùi sâu trong cơ thể anh của hắn lại chậm rãi cứng lên.

Phác Trí Mẫn ngóc đầu dậy nhìn nơi giao giữa hai người vẫn đang dính đầy chất dịch trắng, nhìn vật mang theo gân thô của hắn lại chậm rãi cứng lên, khó nhọc nuốt nước bọt.

"Em...em không phải ý đó".

Hắn cười, tiếng cười trầm thấp như quái thú tìm thấy miếng mồi ngon.

Cảnh xuân lay động, một đêm triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro