8~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cổ nhỏ dần ướt đẫm,đỏ lên như hoa hồng được thêm nước,khiến người ta muốn bắt nạt mãi.Vừa gặm nhắm cái cổ nhỏ,tay cô chẳng yên phận mà luồn vào áo vật nhỏ,cuối cùng khi rời khỏi cái cổ kia cô cho đầu mình vào bên trong cái áo phông rộng kia.Vật nhỏ giật mình cơ thể khẽ run lên,phía dưới ngứa ngáy liền dùng hai chân cọ cọ vào nhau.

Bên trong áo phông là cảnh xuân nha~~Khiến cô muốn ở đây mãi,hương sữa dịu ngọt cùng mùi hoa hồng,lại có chút cỏ dại,kích thích mũi lắm nha nha.Rồi lưỡi cô tiếp tục lướt quanh cái bụng trắng kia,mút từng chút một,dấu hôn hồng hồng cũng nổi lên.Vật nhỏ chẳng tự chủ được,bị cô ức hiếp đến tê dại rồi :" Ưm~~Chị...~"

Thật là cô muốn xé bay đi bộ đồ vật nhỏ đang mặc,vướng víu chết mất.Tuy vậy đầu cô vẫn len lỏi đến ngực vật nhỏ,a~đây chẳng khác nào hai hạt đậu nhỏ vừa được thu hoạch,hồng hồng nhìn rất ngon miệng.Cô cười nham hiểm rồi dùng đầu lưỡi chạm nhẹ lên đầu ngực hồng hồng kia.Quả đúng như dự đoán,vật nhỏ giật nảy mình,tiếng rên cứ thế thoát ra làm cô hưng phấn đến độ gấp gáp rồi này.Nhưng vẫn là không được dạy hư trẻ nhỏ.Đợi đến khi vật này 18 tuổi cô không kiêng nể mà ăn sạch đâu.

Cô chui đầu ra khỏi áo vật nhỏ,cảnh tượng trước mặt là gì đây?Ánh nắng len lỏi từ cửa sổ vào,lại đâm vài tia lên khuôn mặt màu hồng kia,miệng hơi mở ra vài giọt nước bọt không tự chủ chảy xuống,ánh mắt nhìn cô lại say đắm chẳng thể tả.Tay vật nhỏ vô thức mà quàng sang cổ cô.Cô cười rồi dùng tay lau đi vết nước bọt kia.

"Chị....Chị.." Giọng vật nhỏ khàn khàn nghe như gấp gáp.

"Hửm?"

"Khó chịu..khó chịu quá"

"Khó chịu ở đâu?Em bị bệnh à?"

Vật nhỏ lắc đầu ngoay ngoảy :"ở dưới..ở dưới khó chịu quá"

Cô theo hướng mắt của vật nhỏ mà nhìn xuống đũng quần đang nhô lên kia,thật là,cô không muốn dạy hư trẻ nhỏ đâu mà,nhưng sao có thể đứng im mà nhìn đây,thật sự là rất khó để cưỡng lại :"Muốn chị giúp không hm~?"

"Có....có ạ,giúp em với~"

Đúng là đòn chí mạng,là đòn chí mạng,cái giọng ngọt ngào khàn khàn đó mê hồn người ta mất rồi.Cô cắn môi rồi hôn lên má vật nhỏ,sau đó bế vật nhỏ lên chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc đi sang phòng bên cạnh,đây là phòng nghỉ riêng của cô,tiện nghi giống như đúc một căn phòng ngủ chỉ là trang trí có vẻ đơn điệu.Đặt vật nhỏ xuống giường,không nhanh không chậm cô từ phòng tắm bước ra cùng một cái khăn lạnh,đi đến lau mặt cho vật nhỏ,rồi lau tay,lau cổ.Đến khi khuôn mặt nhỏ kia dịu bớt sắc hồng:"Có vẻ ổn hơn rồi"

Động tác của cô dịu dàng,lúc đầu quả thật rất khó chịu nhưng khi cái khăn mát lạnh kia cùng bàn tay dịu đó chạm vào liền trở nên thoải mái,vật nhỏ không chút phòng bị mà lim dim mắt.

Thấy vật nhỏ ngủ cô cũng chẳng làm ồn mà đi đến sofa gần đó ngồi xuống lấy máy tính xách tay của mình ra để làm việc.Thấy mức độ làm việc hiệu quả bằng không vì đầu óc cô cứ không tập trung mà liếc nhìn vật ngon mắt đang nằm trên giường kia.Đóng máy tính lại,cô chậm rãi hôn lên má vật nhỏ rồi nằm xuống bên cạnh,luồn tay qua eo vật nhỏ,kéo sát vào lòng mình.Hơi ấm cứ dần dần tỏa ra.

******

Đã một tuần từ ngày hôm đó trôi qua,lá cây cũng vàng dần rồi rụng đi,gặp gỡ nhau vài lần,có những e ngại từ buổi tình tứ đó nhưng cả hai nhanh chóng quên đi và thân thiết hơn.Hôm nay cũng là ngày cô chính thức nhận nuôi Sung Min.

Tạm biệt bà và các em nhỏ để lên xe đến căn biệt thự xa hoa kia,đúng thật là làm vật nhỏ bất ngờ rồi,cô giàu như vậy nhưng chẳng lần nào nói ra,nhìn sơ qua là căn biệt thự ba tầng,kiến trúc rất hiện đại cũng có chút hoàng gia,điêu khắc không nhiều nhưng lại rất bắt mắt,căn biệt thự được lấp đầy với màu chủ đạo là trắng và xanh da trời,thật sự rất dịu dàng.

Dì Lee cũng đã sắp xếp gọn gàng phòng cho vật nhỏ,căn phòng cạnh bên phòng cô ở tầng hai,chưa từng có ai ở qua căn phòng này nên không trang trí nhiều,chỉ có một cái giường lớn,tủ đầu giường,tủ quần áo và một cái sofa,một bộ bàn ghế dành cho học tập,làm việc.Nhìn qua đều rất đắt tiền.

Vật nhỏ nhìn xung quanh căn phòng rồi sắp gọn đồ đạc của mình,vật nhỏ rất ngăn nắp nha.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa truyền đến giữa không gian lãnh đạm cùng tiếng gió nhè nhẹ.Vật nhỏ không chần chừ mà mở cửa ra.

"Xin chào,tôi là người hầu trong nhà,bữa tối đã sẵn sàng mời cậu xuống dùng bữa" Cô gái trẻ,gương mặt có chút xinh xắn nhưng không đẹp bằng chị.

"A,cảm ơn tôi sẽ xuống ngay" Vật nhỏ lễ phép trả lời

Giây tiếp theo cô gái kia thấy trên áo vật nhỏ có sợi chỉ thừa liền định dùng tay gạt bỏ,theo phản xạ vật nhỏ lùi ra sau,vai đụng mạnh vào cánh cửa,cả người quỳ xuống nôn thốc không ngừng.Người hầu trẻ hoảng nên liền la lên.Nghe thấy tiếng động cô từ cầu thang đi lên liền chạy nhanh đến,thấy vật nhỏ quỳ dưới sàn lạnh không ngừng nôn ra liền đi đến.

"Vật nhỏ,là chị đây" Cô không bình tĩnh nổi nữa rồi,đi đến bế vật nhỏ vào lòng mình,nhẹ nhàng xoa xoa lưng.

"Chị....hức" Vật nhỏ ôm chặt lấy cổ cô,hai tay ôm chặt hết cỡ cứ như sợ rằng giây tiếp theo cô sẽ bỏ đi mất,hai chân cũng quấn quanh eo cô,giọng nói không ngừng run rẩy,miệng vẫn còn ướt sau khi nôn.

"Tiểu thư,là lỗi của tôi,tôi vô ý,tôi đáng bị phạt" Người hầu trẻ cũng bị dọa cho khóc rồi,không ngờ chỉ là hành động nhỏ lại khiến sự việc trở nên như này


Chân mày cô nhíu lại rồi lại giãn ra,tay không ngừng dỗ dành cún nhỏ trong tay :"Không có lần sau nữa đâu,mau dọn dẹp chỗ này đi"


Cô bế vật nhỏ xuống dưới lầu,ngồi trên sofa dùng khăn lạnh lau miệng và mặt cho vật nhỏ.Vật nhỏ vẫn run rẩy ôm chặt lấy cổ cô không buông :"Chị,chị đừng buông ra mà..hức"



"Ừm,chị không buông"" Cánh tay cô vòng quanh eo Sung Min vỗ vỗ nhẹ lên cái lưng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro