9~Ừ,bám người nhưng rất đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau,đúng là vật nhỏ đã bình tĩnh hơn,chính cô cũng không ngờ chỉ cái chạm nhẹ đã khiến vật nhỏ hoảng loạn như này,lúc trước cũng không đến nổi như vậy.Cũng là do cô sơ ý không nói rõ tình hình của vật nhỏ cho mọi người trong nhà biết,chỉ mới ngày đầu đã thành ra phức tạp như này.Cô đảo mắt rồi vô tình nhìn thấy vết đỏ trên vai vật nhỏ,một mảng không lớn,còn có chút tia máu,cô biết trong lúc tinh thần không ổn định vật nhỏ không thấy đau,nhưng cô đau,đau lòng.

Nhờ dì Lee lấy giùm mình hộp cứu thương,cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ bị đỏ,cảm thấy rát nên vật nhỏ khẽ nhúc nhích.

****

Từ hôm xảy ra sự việc vật nhỏ càng bám dính lấy cô hơn,cô đi làm hay ở nhà,ăn,đọc sách,vật nhỏ đều như chuột túi mà bám lấy,chỉ có lúc cô đi tắm mới dám thả lỏng ra một chút.Cô cũng gọi bác sĩ tâm lý đến để theo dõi hành động của vật nhỏ,kết quả quả thật là tệ hơn.Không chỉ đơn giản là sợ mà là ám ảnh tâm lý,cảm thấy không an toàn mặc dù được bao bọc hoàn toàn bởi tổ kén.Sự việc là cú sốc để khơi dậy nổi ám ảnh đó,bởi vì cảm thấy không an toàn nên mới bám lấy cô,ban đêm còn có thể mơ thấy ác mộng,nếu thật sự cần can thiệp có thể sẽ phải dùng thuốc an thần :"Tôi không khuyên phương pháp dùng thuốc an thần và tách khỏi cô để điều trị đâu" Bác sĩ Jung nhẹ nâng gọng kính.

"Tốt nhất là nên khiến tâm trạng thoải mái hơn,ban đêm tần suất mơ thấy ác mộng sẽ nhiều,nên sinh ra khả năng dựa dẫm vào người mình tin tưởng,nên nếu được cô nên ở bên cạnh,tập dần thói quen giao tiếp rồi đến những bước xã giao cơ bản bắt tay,hoặc khoác vai,một cái kén ấm áp vẫn tốt hơn phải tự mình gồng lên để chui ra mà,nhưng chui ra nhờ sự giúp đỡ cũng không hẳn là xấu.Ăn uống đúng bữa,lần trước lúc cậu ấy ngủ tôi kiểm tra thấy dạ dày lẫn thân thể đều yếu,chắc rằng có hành động bạo lực nào đó đã diễn ra"

"Được,tôi hiểu rồi,cảm ơn bác sĩ Jung" Cô vừa nói vừa yêu chiều mà xoa tóc vật nhỏ trong lòng.

Dì Lee đã tiễn bác sĩ về,cô liền gọi điện thoại cho Ora đến.

"Tao đến rồi nàyyyyyyyyy" Chưa thấy mặt đâu đã nghe thấy tiếng,cô vội bịch tai vật nhỏ đang ngủ lại.Cũng không biết Ora làm gì mà đến nhanh đến vậy,còn chưa đến 20 phút.

"Nhỏ tiếng một chút"

"Gì đây?Tiến triển nhanh đến độ này rồi à?" Ora ngồi xem sofa đối diện,tiện tay lấy một cái bánh mochi trên bàn.

"Ờ,tao cũng thấy nhanh nhưng nhanh cung tốt" Nhìn xuống vật nhỏ trong lòng rồi cô nhìn lên Ora.

"2 tháng nữa vật nhỏ này nhập học rồi,nhưng lại bị chướng ngại tâm lý,lúc nãy tao nói rồi"

Vật nhỏ?Vật nhỏ là nhóc con trong lòng nó ấy hả?Mặc dù Ora có hơi bất ngờ trước độ sến súa của bạn mình nhưng vẫn bình thản cắn miếng bánh:"Ờ"

"Tuần sau Dong Hyun cũng về nước nên tao định nhờ mày giúp một tay"

"Tuần sau Dong Hyun về sao?"Mắt Ora đột nhiên trở nên lấp lánh :"Được thôi,không có Dong Hyun tao cũng giúp mà có Dong Hyun càng tốt" Ora ăn liền mấy cái bánh.

"Mà này,tao không biết nhưng mà nhóc này bám mày lắm à?Lúc ngủ còn phải cần hơi người sao?"

"Ừ,bám người thật nhưng đáng yêu"

Cô nhìn sang Ora,mặt hiện rõ hai chữ thái độ :"Thật tình,yêu với đương,nhóc này nhìn sơ qua tao cũng biết không phải người có thể nhìn thẳng rồi đâm đầu vào vách tường như trâu rồi,nếu mày thật lòng thì phải dùng hết sức để bảo vệ bái vật đấy,tao không đùa đâu"

"Ờ,tao biết mà,nhưng vẫn rất đáng yêu mà?"

"." Ngón tay thân thiện của Ora đã được giải phóng.Đĩa bánh cũng bị cô ăn sạch.

Nghe tiếng người lạ nói chuyện,tại vật nhỏ rục rịch rồi ngẩng đầu lên dụi mắt nhìn cô,cô cũng theo chuyển động mà nhìn xuống,để vật nhỏ ngồi ngay ngắn bên cạnh,khoác tay vật nhỏ vào tay mình :"Là bạn của chị Jong Ora,không cần ngại,bọn chị rất thân"

Vật nhỏ khẽ nhìn Ora rồi gật đầu.

"Chào em,em là Sung Min nhỉ?Cái tên rất đáng yêu,sau này thân thiết hơn nhé?"Ora cười tươi,vật nhỏ cũng khẽ mỉm đáp lại rồi vùi mặt vào cánh tay Gi Chul,như rằng cún con chưa sẵn sàng để giao tiếp với người lạ.Ora vừa ăn bánh no chả hiểu sao lại bị ép ăn thêm cơm cún như này.


*****

Quả thật làm quen với vật nhỏ rất khó,Ora cố gắng cả tuần trời,nói chuyện nhiều nhất được hẳn 3 phút cơ đấy,nhiều lần thắc mắc hỏi Gi Chul sao lại dễ dàng thân thiết như vậy,Gi Chul cũng chẳng biết trả lời làm sao,bản thân cô còn không biết mà.

Cả tuần ở nhà Gi Chul,cố gắng để tiếp cận vật nhỏ,làm Ora còn thấy nản hơn là nuôi một con kangaroo trưởng thành.Nói chuyện không hiệu quả,tiếp cận không hiểu quả,bắt tay càng bất khả thi.Rõ ràng Gi Chul làm rất dễ mà??!

Gi Chul từ trên lầu bước xuống đã thấy Ora trên tay là đồng hồ bấm giờ :"Gi Chullllll xem này!!Hôm nay nói chuyện được tận 20 phút đấy" Vẻ mặt Ora có vẻ tự hào lắm,làm cô cũng vui lây.Vật nhỏ đằng sau cũng lật đật đi đến phóng thẳng vào lòng cô.

"Hôm nay vật nhỏ giỏi quá đi mất " Cô cười rồi hôn nhẹ lên má vật nhỏ.

"Vâng ạ,nói chuyện với chị Ora thật sự rất vui"

"Chứ sao nữa,Ora chị đây là một nhà ngoại giao đấy"

Nhờ có Ora,không khí trong nhà lại có thêm một tràng cười.Không còn lạnh nữa rồi!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro