7~Họp và vật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị,muộn rồi...chị mau về đi" Cả hai đứng trước cô nhi viện,vật nhỏ mở lời,lại có chút luyến tiếc không đành.

"Khi nào rảnh chị lại đến,có gì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho chị"

"Vâng ạ" Vẻ đẹp vật nhỏ vẫn rầu rĩ,thật sự là người ta không nỡ xa chị.

Cô cười rồi đi đến hôn nhẹ lên cái má phúng phính kia rồi tạm biệt,lên xe lái về biệt thự.

....

"Gi Chul,lâu rồi mới thấy con về,ta thật sự là rất nhớ con" Mẹ cô nắm tay con gái mà nói,ánh mắt bà tràn trề yêu thương dành cho con gái.Ba cô ngồi cạnh bên,cũng dùng ánh mắt chứa chan mà nhìn cô.

"Do công ty nhiều việc quá ạ,con sẽ cố gắng thu xếp về nhiều hơn"

"Ừa,ta thích lắm" phu nhân cười rõ tươi rồi hàn thuyên cùng con gái suốt cả mấy tiếng.

"À,ta quên nữa con gái,một lát nữa em họ con sẽ sang chơi,chúng ta cùng ăn cơm"

"Được ạ"

Em họ?Nhắc đến cô lại chẳng chút hứng thú,cô nhất ghim thù suốt đời,là em họ nhỏ hơn cô một tuổi nhưng lại mưu mô,chắc biết đố kỵ với cô vì điều gì,thứ gì cô có Hwang Soo A cũng đều muốn có,muốn cướp cho bằng được.Nhưng cô nào lại sợ ranh con kia,bằng tuổi với vật nhỏ của cô,đúng là đáng ghét.Xinh đẹp không bằng cô,tài giỏi không bằng,vai vế lại càng không vậy thì việc gì phải nương tay?Bà đây không phải dang hiền nữa,cái gì của bà là của bà,cái gì không phải của bà muốn nhất định sẽ là của bà.

"Chào cả nhà con mới đến ạ" Lại cái nụ cười công nghiệp cùng giọng nói chua lè đó khiến cô chẳng tài nào thấm được sang lỗ tai bên kia.

Gương mặt có chút nhan sắc nhưng lại rất đanh đá và hư hỏng,bao lần bố mẹ dạy bảo ranh con đều không nghe,cô không thân thít gì nếu dạy không nghe cô liền dùng bạo lực và giải quyết.

Sau bữa cơm không ngon miệng,không ngon mắt kia cô liền cùng trợ lý Kim về công ty.Đến nơi cô liền mở điện thoại lên,chỉ có vật nhỏ mới làm cô vui vẻ.

"Vật nhỏ,em đang làm gì đó~~"

"Đang chơi cùng mấy em nhỏ ạ" Đúng là đáng yêu,lúc nào vật nhỏ cũng trả lời tin nhắn nhanh cả,giống như vừa chơi vừa canh điện thoại vậy.

"Chị kiệt sức rồi,em đến đây có được không? " Giọng cô mang theo chút nũng nịu.

"...Được ạ"

"Được,trợ lý Kim đến đón em" Mắt cô sáng rực,còn hơn cả đèn pha,nhưng cô lại quên mast một điều,sắp có cuộc họp rồi.Nhớ ra rồi!Nhưng cô mặc kệ,trợ lý Kim vẫn đi đón người.

5 phút sau cô vào phòng họp rồi bắt đầu nghiêm túc lắmg nghe,phong thái làm việc khiến con người ta rùng mình.Bình thường cô rất ít khi cười,lúc làm việc còn nghiêm túc hơn cả.Đôi mắt một mí,nhờ lớp make up mà sắt hơn,u ám hơn,rùng mình là điều khó tránh khỏi.

"Giám đốc,nếu ta đầu tư vào dự án của người mẫu lần này không phải quá liều lĩnh sao ạ?Là người mới cô ấy vẫn chưa có kinh nghiệm tôi e là sẽ lỗ nặng"

"Đúng vậy giám đốc,ta vẫn còn dư thời gian lẫn tiền bạc tìm một người mẫu tốt hơn rất hay không phải sao?" Người khác lên tiếng đồng tình.

"Nhưng giám đốc,cái chúng ta cần hiện tại là sự đột phá của người mẫu,sự mới mẻ vụng về không phải rất thích hợp sao?Ta đâu cần nhất thiết phải theo khuôn mẫu " Cũng có tiếng phản bác vang lên.

Phòng họp bỗng trở nên nhào nháo,bàn tán xôn xao.

"Tôi đã đọc qua hồ sơ của người mẫu lần này rồi,khá trẻ và chưa có kinh nghiệm,chúng ta cần sự an toàn nhưng đột phá cũng không thể thiếu,vậy nên cho người mẫu chụp qua vài bộ ảnh đơn giản nhất,nhờ các người mẫu chuyên nghiệp giúp đỡ,còn sự đột phá bản thân người mẫu sẽ biết mình tự làm gì khi ống kính quay đến.Còn việc chủ đề lần này giao cho mọi người và trợ lý Kim,khi nào thống nhất tôi sẽ ký bản kế hoạch " Giọng cô vang lên có chút ồn  ồn trầm ổn thật chẳng giống phụ nữ dịu dàng.

Sau lời cô,mọi người đồng tình rồi bàn sang chuyện khác,cô cũng ra khỏi phòng họp vừa đúng lúc gặp trợ lý Kim ngay cửa:" Người đâu?"

"Đang ở trong phòng làm việc của giám đốc ạ"

"Được rồi vào chủ trì cuộc họp đi,viết bản kế hoạch gửi cho tôi"

"Vâng ạ"

Cô tung tăng mà đi về phòng làm việc của mình rồi mở cửa bước vào.A!Vật nhỏ đây rồi nhớ thiệt là nhớ.

Thấy cô đi vào vật nhỏ ngồi trên sofa cũng lật đật đi đến ôm lấy cổ cô:"Chị!"

"Đợi có lâu không?" Cô để vật nhỏ vòng chân quanh eo mình rồi bế vật nhỏ lên đi đến bàn làm việc gạt hết thứ trên bàn sang một bên,có vài thứ rơi xuống đất mà tạo nên tiếng động,cô mặc kệ đặt vật nhỏ ngồi lên bàn.

"Không ạ" Nụ cười nhỏ dần hình thành trên khuôn miệng Sung Min.

"..." Một khoảng im lặng bao trùm,lại là hơi thở nóng bỏng ấy,lần nữa tìm đến rồi.Cô xoa xoa cằm vật nhỏ ngồi hôn nhẹ lên đó,nụ hôn kéo dần xuống cổ,liếm một cái,để lại vệt nước bọt nóng hổi,cổ nhỏ cũng đỏ lên.Đúng là mê người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro