6~Nhớ Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà,con muốn hỏi xin một chuyện.."

"A,là chuyện con muốn nhận nuôi Sung Min có phải không? Haha,thằng bé có kể ta nghe rồi,lúc nó kể nhìn mặt thằng bé vừa hào hứng vừa luyến tiếc lắm,có lẽ nó nửa muốn theo con nửa lại không nỡ rời nơi này,nên hôm qua ta đã cho nó lời khuyên rồi"

"Bà thật sự cho phép ạ?"

"Việc gì lại không chứ?Thằng bé đã chấp nhận cho con chạm vào nó rồi thì ta cũng không cản" Bà dùng ánh mắt trìu mến đưa sang vật nhỏ đang chơi kia rồi nhìn cô:"nuôi thằng bé lớn chừng này thật sự vất vả lắm,thằng bé lúc nào cũng nhút nhát,nhạy cảm,cảnh giác với bất kỳ ai,từ lúc nó hiểu được những hành động không tốt nhắm vào thì lại càng cảnh giác hơn,ta lại càng phải nỗ lực tiếp cận thằng bé.Thân thể cũng rất yếu kém,nhưng thành tích học tập lại rất tốt.Thằng bé vốn không có nhiều bạn,không phải vì không ai chơi mà là nó cách ly với xã hội,còn con thì khác,chắc hẳn con đặc biệt với thằng bé lắm" Bà cười.

"Con muốn nhận nuôi nó,ta không cản,ta biết mối quan hệ giữa nó và con đang dần phát triển,mỗi lần nhắc đến con,mắt thằng bé lại sáng lên,haha đáng yêu lắm,ta chỉ muốn con hứa một điều,phải bảo vệ và yêu thương thằng bé" Bà nhìn cô,trìu mến lắm.

"Con hứa"

....

Bước vào nhà,vẫn là phòng khách quen thuộc,dì Lee đã chờ sẵn cùng bàn đầu thức ăn.

"Dì Lee từ tuần sau dì tăng phần ăn lên thành hai phần giúp con"

"Dì hiểu rồi" Vốn là quản gia lâu năm của gia đình cô,nhưng vì đã chăm sóc cô từ nhỏ nên dì Lee đã chuyển sang căn biệt thự to lớn này cùng cô,dù trong nhà ngoài dì Lee,thư ký Kim,cô và vài người hầu khác nữa nhưng lại lạnh lẽo lạ thường.Dì Lee biết rõ tính cách cô đã thay đổi từ một cô bé năng động thành ít nói,ít cười chỉ hành động là nhờ sự khắc nghiệt của hai năm du học vào lúc cô 18 tuổi.Ngoài bố mẹ thì Ora,dì Lee và thư ký Kim  là người cô tin tưởng và tiếp xúc nhiều nhất.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn,cô lấy điện thoại ra,cuối cùng cũng đã xin được Wechat của vật nhỏ kia.Mở điện thoại ra đầu danh bạ là tên "Vật nhỏ xinh đẹp",thật là làm cho người ta không khỏi nhìn thấy sự sến súa,cũng không quan tâm,cô thích là được.

"Vật nhỏ,giờ em đang làm gì? " Tin nhắn đã được gửi đi.

Seen rồi!

"Không làm gì ạ,có chút.."

Hửm?Sao lại không nhắn nữa,khúc sau đâu?làm cô tò mò chết rồi.

"Có chút?"

"Nhớ chị ạ!~(>_<~)"

Cô nhịn không được rồi,đáng yêu quá đi mất,thích chết cô rồi!!!!!!

"Chị qua với em"

"Không cần đâu ạ,em chỉ nói vu vơ thôi,muộn rồi ạ"

"Chị ơi?" Đã trôi qua 2 phút vẫn chưa thấy cô rep lại.

"Chị ơi,chị bận sao ạ?" 5 phút..

"Chị ơi" 7 phút..

"Chị ơi em sai rồi,em không nhớ nữa đâu ạ,chị không thích em sẽ không nói nữa đâu" Vật nhỏ thật sự sốt ruột rồi,đã 12 phút đi qua rồi.

"Ra đây đi,chị đang ở trước cổng này"

Vật nhỏ thấy tin nhắn vội vàng lật đật mà chạy ra,quả thật cô đang đứng cạnh chiếc mecsedesce,trên người là bộ váy ngủ màu trắng hai dây dài,rất tôn dáng,còn kèm theo cả áo mỏng khoác bên ngoài.Vật nhỏ vội mở cổng rồi đi ra:" Chị..."

Cô tiến tới ôm lấy eo vật nhỏ:"còn nhớ chị không?"

Mặt vật nhỏ đỏ bừng,tai như bốc khói nghi ngút ra,ngại ngùng gục mặt vào vai cô:"C..có ạ"

"Đáng yêu chết mất,thật không uổng công chị sang đến đây" Cô cười rồi hôn nhẹ lên tai vật nhỏ,mắt cô liếc nhìn bộ đồ ngủ ngắn ngang đùi vật nhỏ,đúng là mê người,trắng mịn nha,dục vọng của cô lại nổi lên rồi.Từ hôn chuyển sang gặm tai vật nhỏ.

"C...chị.." Thấy nhột nên vật nhỏ khẽ gọi,run rẩy y như cún con đang thõa mãn khi được gãi bụng,lại có phần giống như đang mắc mưa.

"Hửm?~"

"Kh..không có gì ạ.." Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô nên chỉ đành gục xuống vai cô,giấu mặt vào hõm cổ cô.

Cô vẫn còn đang cảm thấy hưng phấn,đã kiềm chế rất nhiều rồi,xoay đi quanh lại vẫn là muốn nuốt trọn nhưng phải đè dục vọng kia xuống thôi,phải từ từ thì cháo mới nhừ.

Tay cô từ eo nhỏ nhắn của vật nhỏ kia lần xuống hai cánh mông rồi bóp nhẹ.Mềm mại rất thích tay,đồ ngủ lại mỏng như là đang bóp đậu hủ vậy,cô chảy máu mũi mất thôi!~.

Vai vật nhỏ khẽ run lên,rồi tiếp theo là sự run rẩy nhẹ,thật là giống i như cún con đang nằm trong sự kiểm soát của cô.Tay cô lại dọc theo đường cong mà luồn tay vào áo vật nhỏ,chạm vào cái eo nhẵn mịn,rồi lướt lên bóng lưng mảnh khảnh như con gái kia.Quả là thịt chạm thịt vẫn thích hơn,làm hơi thở có chút gấp gáp rồi.

"Hức....chị.~.."

Cả cơ thể cô và Sung Min ép vào nhau,đột nhiên cô cảm nhận được vật không nhỏ,không to,từ từ nhô lên từ đối phương rồi cộm vào hông cô.Cô cười nhẹ,không thể dạy hư trẻ con được nên đã dừng lại,hôn nhẹ lên má Sung Min rồi dẫn đến máy bán nước tự động gần đó.Mua cho vật nhỏ một lon nước ép,khui ra sau đó đưa đến tay vật nhỏ.Không ai nói gì,chỉ nghe tiếng nước được nuốt xuống,cùng tiếng gió,tiếng xào xạc của lá cây chạm vào nhau,còn có cả tiếng ve,vẫn đang là mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro