5~Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Kim đã đưa Sung Min về cô nhi viện,cô cũng rất muốn đi theo nhưng công ty vẫn còn nhiều việc chưa làm.Cả câu hỏi lúc nãy vẫn chưa có câu trả lời nên cô muốn cho Sung Min không gian riêng để suy nghĩ và quyết định.Cô biết chuyện này không phải ngày một ngày hai mà quyết định được.

✢✢✢

Bầu trời đã chuyển sang tối,những ngôi sao không ngừng lấp lánh,công việc cũng đã xong,Gi Chul bần thần ngồi trên ghế đầu óc cứ quay cuồng bởi bóng ảnh nhỏ bé đáng yêu như cún con kia.

Cái ảnh dáng nhỏ bé đó làm thế nào mà khiến cô muốn bảo vệ đến thế này?Muốn chăm sóc,muốn đưa yêu thương lại còn có phần muốn nuốt trọn,mỗi lần bắt gặp ánh mắt như chứa biển sao hay cái môi mọng chím chím lại thì tim không tự chủ được,lý trí cũng mất kiểm soát muốn ăn ngay lập tức.

Tiếng chuông điện thoại reo lên,mạch suy nghĩ bị cắt đứt:"Chuyện gì nói lẹ lên"

"Bạn bè lâu giờ điện hỏi thăm mà trả lời thế hả con đàn bà ác độc kia" Là Ora

"Muốn gì,nói lẹ bà đây còn chưa về nhà đấy"

"Muốn 1 chục củ khoai một lượt"

"."

"Má,giỡn với mày thà giỡn với gián hay chuột"

"Mày bị tự kỷ à?Hay thiếu bạn tới nổi phải chơi với gián với chuột?"

"...Má mày,biến bà đây đi kiếm trai đẹp" Ora bị chọc đến tức nên liền ngắt điện thoại.

Mặc dù cuộc gọi chẳng có gì đặc sắc nhưng hầu như lúc nào rảnh Ora cũng đều gọi cho cô để nói chuyện phiếm,Ora nói còn cô nghe.

Sau khi tắm rửa xong,cô bước tới giường lau đi mái tóc ướt sũng của mình rồi mở điện thoại lên mới nhớ rằng,gặp vật nhỏ lúc trưa lại quên xin phương thức liên lạc,ngốc ơi là ngốc,không thì bây giờ đã có thể nói chuyện với vật nhỏ rồi.Thật là đầu óc toàn chứa suy nghĩ bậy bạ nên mới quên trước quên sau.

Sau đêm yên tĩnh,ánh sáng dần len lỏi vào nhìn cửa sổ nhà Gi Chul,cô nheo mắt ngồi dậy đi đến mở rèm cửa ra.Ngoài phòng chợt truyền đến giọng nói của một người phụ nữ.

"Cô chủ,bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ"

"Được ạ,lát nữa con xuống ngay,dì Lee xuống trước đi ạ"

Thưởng thức bữa sáng xong,nhìn ra trời hôm nay có lẽ là ngày đẹp trời,trùng hợp hôm nay cô lại chẳng bận chút công việc gì,liền thay một cái váy màu đỏ sẫm,nổi lên làn da trắng buốt,mịn màng chẳng tì vết,cái váy dài đến bắp chân,chân váy đuôi cá ôm trọn đôi chân dài.Cổ áo là loại vuông tôn lên cái cổ nhỏ thon,lại nhấn nhá thêm vài cái nơ màu kem.

Cô và trợ lý Kim sau khi mua liền tiếp một đống bánh kẹo thì liền chạy đến cô nhi viện.Đến nơi cô cầm một cái giỏ quà nhỏ,bước vào trước,trợ lý Kim thì đang hì hục bưng đống bánh kẹo vào,quả là tuổi trẻ sức khỏe.

Thấy cô đến bà cùng vật nhỏ chạy ra đón,vật nhỏ thấy cô hai mắt liền long lanh sáng nước mà sáng lên,cái miệng nhỏ xinh không tự chủ được mà cười rõ tươi.Cô gật đầu chào bà rồi nhìn sang vật nhỏ,quả là tiểu đáng yêu chỉ mặc áo phông in hình hoạt hình cùng quần dài rộng đơn giản đã quá thể dễ thương,cô nhìn mà lại phát thèm.

Phát quà xong cho các em nhỏ,nhiều quá bà cũng chỉ biết cười cảm ơn cô.Cả ba người ngồi nói chuyện với nhau,cô ngồi dối diện bà và vật nhỏ.Sau vài phút tâm tình cô nhìn vật nhỏ ngón tay trỏ cứ quấn vào nhau bức rức mà nắm tới nắm lui,cô nhịn không bật cười liền lên tiếng.

"Bà ơi,con đưa Sung Min ra ngoài chơi được không ạ?"

"Được,được ta vui lắm,nhóc con này hiếm khi ra ngoài,lại đi cùng con,bà rất yên tâm"

"Sung Min em có muốn đi cùng chị không?"

"Đi ạ!" vật nhỏ nhanh nhảu trả lời.

Ngồi ở ghế đá công viên,cô lấy cái túi quà nhỏ mà nãy giờ mình vẫn cầm:"Cho em"

Sung Min nhìn cô rồi nhìn túi quà:"Không...không ạ,lúc nãy em đã nhận nhiều bánh,kẹo lắm rồi " Vật nhỏ ấp a,ấp úng đỏ mặt tía tai khua tay múa chân mà từ chối.

"Em không biết tham lam sao?Em chê quà chị tặng hửm?" Cảm thấy khuôn mặt hiện giờ như trái cà chua của vật nhỏ,không nhịn được cô liền chọc ghẹo.

"Không phải!Ý em không phải vậy...Nhận của chị nhiều quá rồi,em không biết tặng lại gì đâu.." Giọng lảnh lót ngọt dịu êm tai của vật nhỏ dần nhỏ lại,từ ngại ngùng bị cô chọc thành ra tủi thân rồi!

Cô thấy vậy liền đặt túi quà sang một bên,tay thon nhẹ nhàng đặt ra sau gáy rồi kéo mặt vật nhỏ nhìn sang mình,mắt đối mắt.Tay cô từ từ lướt xuống đường dọc quai hàm và má vật nhỏ,nhẹ nhẹ xoa xoa,rồi lại đặt tay lên gáy vật nhỏ.

Bị cô chủ động làm cho thần bay phách lạc,lúc đầu cơ bắp có chút căng cứng,lúc sau lại thả lỏng như trôi vào mê man không lối thoát,trước mắt vật nhỏ liền xuất hiện một lớp xương mù,hơi thở dần dồn dập.Hôn,đây là sắp phải hôn rồi!!

Cô thấy mắt vậy nhỏ nhắm lại,khẩn trương như vậy cô thật không thể phụ lòng.Chụt một cái ngay mép môi vật nhỏ rồi khẽ liếm sau đó liền rút ra.Vật nhỏ mở mắt,sương mù vẫn chưa tan hết,lát sau tinh thần ổn định liền đỏ mặt tía tai mà nắm lấy phần váy ngay eo cô.

Về đến cô nhi viện,cô đưa túi quà vào tay vật nhỏ rồi đi vào trong để chơi cùng các em nhỏ khác,cô lại ngồi xuống nói chuyện với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro