4~Tay không tự chủ được,xoa xoa nắn nắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt cô dần tối xuống,hàng lông mày nhíu lại làm người ta phát sợ bởi không khí điềm đạm,lạnh tanh.

"Tiểu thư,cô không cần phải làm việc quá sức đâu ạ" Vừa nói trợ lý Kim vừa đặt tách cà phê lên bàn.

Cô ừ một tiếng thì nghe nhân viên gõ cửa đi vào bảo có người cần tìm mình:" Có đặt lịch trước không?"

"Không ạ"

"Vậy đuổi đi đi,tôi đang bận"

"Nhưng..."

Cô liếc mắt nhìn qua nhân viên liền không nói gì nữa,trợ lý Kim cùng cô nhân viên kia xuống sảnh công ty.Vừa nhìn thấy khuôn mặt người muốn gặp cô khuôn mặt trợ lý Kim đổ mồ hôi một chút,dùng tay nâng gọng kính lên.Cả người đầy bụi bẩn,bần thần ngồi trên sofa không cho ai đụng.Nhìn qua có vẻ vừa khóc xong bởi hàng lông mi còn ươn ướt,bộ đồ có chút xộc xệch có vẻ vừa trải qua trận giằng co.Trong tay còn ôm một cái hộp nhỏ.Là vật nhỏ của cô chủ.

"Thiếu gia,cậu đến tìm cô chủ ạ?" Trợ lý Kim điềm đạm đi đến.

Vừa thấy khuôn mặt quen thuộc vật nhỏ liền gật gật cái đầu bé rồi nhìn trợ lý Kim.Trợ lý Kim liền cho người thông báo cho cô một lần nữa kèm theo chữ"thiếu gia vật nhỏ".Nhân viên làm theo không biết tại sao phải nói như vậy.Nhưng chỉ một lát sau cô xuống tới,nhìn thấy vật nhỏ ngồi trên sofa bước chân liền nhanh hơn

"Sung Min" Cô hạ thấp tông giọng của mình xuống,ngọt ngào chưa từng nghe.

Vật nhỏ nghe gọi ngẩng đầu lên rồi nhanh chân chạy đến đứng trước mặt cô.

"Vật nhỏ,em không mắc ói chứ?"

"Không ạ" Đồng thời cậu chìa tay ra đưa cho cô cái hộp nhỏ đó,mở nó ra,bên trong toàn những cái bánh quy nhỏ nhưng không nguyên vẹn,gãy phân nửa hay nát đều có,vật nhỏ dùng tay tìm,mất vài giây để lấy ra một cái nguyên vẹn đưa cho cô:" Là em làm,tặng chị để cảm ơn "

Cô không biết vật nhỏ còn có thể đáng yêu đến mức này,cô cầm cái bánh lên rồi cắn phân nửa sau đó đưa mốt phần của nửa cái còn lại vào miệng vật nhỏ,cô cúi xuống ngậm lấy đầu bánh còn lại mà ăn.Môi chạm môi.Tai Sung Min lập tức đỏ lên lùi lại vài bước,rõ ràng bánh cậu làm là vị socola nhưng lại nghe hương cherry lẫn hoa thoang thoảng.

Cô vui vẻ thưởng thức bánh rồi lại nhìn xuống người anh,cô thấy anh không có phản ứng cơ thể gì liền đi đến ôm lấy eo anh :" Sao người lại bẩn như này?"

"Là...là do em bất cẩn"

"Nói sự thật" Cô xoa xoa nhẹ cái má trắng nõn kia:"Chị không mắng em,mau nói chị nghe"

Sau 1 khoảng im lặng môi nhỏ cũng mở ra:"Hức...là do em bất cẩn đụng trúng người khác liền bị...hức hức ngã "

"Ngoan,không khóc,tắm rửa sạch sẽ đã,đúng là mau nước mắt đáng yêu mà" Cô nhẹ nhàng bế anh lên trước bao nhiêu người,ai nấy đều đổ mồ hôi,sự dịu dàng này là chưa từng thấy bao giờ,nhưng họ cũng chỉ nghĩ đơn giản như bao lần trước ăn rồi sẽ bỏ.Cô bế cậu đi lên phòng làm việc của mình rồi đi vào phòng vệ sinh để cậu tự tắm sau đó nhờ trợ lý Kim chuẩn bị một bộ đồ đưa cho cậu.

"Chị...em xong rồi " Cậu bước ra trên người là bộ đồ ngủ,quần ngắn ngang đùi trắng nõn,tóc ướt nhỏ từng giọt,cô nhìn mà chỉ muốn nhào tới nuốt vật nhỏ kia.

"Em rõ ràng là có ý định quyến rũ chị?" Gi Chul ôm lấy eo vật nhỏ,tay không tự chủ được mà,xoa xoa nắn nắn,làm hơi thở của vật nhỏ kia có chút vội vàng,cơ thể lại khẽ uốn éo :"Mà sao em biết chị ở đây?Lại còn đến với bộ dạng  như vậy?"

Vật nhỏ có hơi ấp úng :"Là...là hôm qua em nghe loáng thoáng chị nói tên công ty...hỏi thăm thì biết chị làm ở đây ạ..còn..còn chuyện kia chỉ là do em không cẩn thận đụng trúng người khác liền ói ra nên...nên mới bị đẩy ngã"

Vẻ mặt vừa nói vừa như cún con xinh đẹp kia làm cô trâm ngâm hồi lâu,mái tóc đen mượt đó,đôi mắt long lanh,hàng lông mi dài,cái môi chúm chím,làn da như trứng gà lột,mùi cơ thể lại vô cùng thơm như sữa và hoa trộn lẫn,thật là khiến con người ta mê mẩn,lại rất biết nghe lời,ngoan ngoãn,không yêu không được.

"Lần sau không cần vất vả đến gặp chị nữa"

Nghe cô nói vậy vật nhỏ liền nhìn cô,nghĩ rằng cô thấy bộ dạng bẩn thỉu lẫn tính cách chẳng phải đàn ông này làm cô khó chịu nên không muốn gặp mặt nữa,môi chúm chím bắt đầu mếu lại

Thấy vật nhỏ định khóc cô liền dỗ dành rồi vội giải thích:"Chị là đang suy nghĩ có nên nhận nuôi em hay không,em có đồng ý không?"

Vật nhỏ bị câu hỏi làm cho bất ngờ chẳng biết trả lời như thế nào.Vốn từ nhỏ đã sống cùng bà,không muốn rời đi cũng không ai nhận nuôi,được bà bao bọc,yêu thương là những ngày tháng hạng phúc nhất đời.Cùng bà trải qua bao nhiêu năm tháng,bà cũng luôn là người an ủi,dỗ dành khi cậu khóc,bây giờ nói rời đi là không nỡ.Cậu cũng lại có chút luyến tiếc với chị đẹp này,đây là người lớn thứ 2 cậu đụng mà không hề có cảm giác nhờn nhợn trong lòng,lại cảm thấy rất an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro