3~Có phải con có ý với Sung Min phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hắt vào căn phòng nơi vật nhỏ đang nằm,cô bước vào rồi tiện tay kéo màn ra.Vật nhỏ nhiu nhíu mày cử động từ từ mà ngồi dậy.Đôi mắt to tròn,hàng lông mi cứ lấp la lấp lánh đó nhìn thấy cô thì hỏi co người lại.

"C..Chị" Giọng nói trong trẻo như trẻ con vang lên bên tai cô

"Hửm?Tỉnh rồi sao?"

Vật nhỏ biết cô cứu mình,rất ôn nhu,không lớn tiếng hay quát nạt mình thì có chút thả lỏng mà gật đầu.

Cô đi đến ngồi xuống gần vật nhỏ:" Hôm qua to gan nhỉ?Bị nhốt la không kêu cứu,tôi đến cũng thuận ý mà để tôi đưa về nha.Nếu không may tôi là người xấu thì sao đây?"

"Không xấu...r..rất đẹp,rất đáng tin" Mặt vật nhỏ vùi vào 2 đầu gối,đôi tai ửng hồng nhìn phát yêu,môi mấp máy nói từng chữ.

"Em là đồ ngốc đúng không?Là đồ ngốc chính hiệu" Giọng cô có chút cao lên giống như là đang dạy dỗ con mình.

Sau một lúc chỉ thấy đôi vai của vật nhỏ kia run lên rồi kèm theo tiếng thút thít.Cô vội vàng đưa tay nâng mặt vật nhỏ lên:"Seong Sung Min,sao lại khóc?" Là tên vật nhỏ,cô biết được vào đêm hôm qua khi tra hỏi.Thấy vật nhỏ chẳng trả lời mà nước mắt lại cứ tí tách rơi làm cô có chút không nỡ,liền ôm Sung Min vào lòng rồi dỗ dành,xoa xoa lưng an ủi

"Là chị sai,chị không nên gọi em là đồ ngốc,ngoan không khóc nữa " Tay cô lướt trên đôi má bầu bĩnh như búng ra sữa kia để lau nước mắt,rồi không kiềm được mà hôn một cái.

Cơ thể Sung Min căng cứng rồi ngước nhìn cô bằng đôi mắt ngập nước kia.Cả hai nhìn nhau hồi lâu cô lại lên tiếng: " Không khóc nữa,ăn sáng rồi chị sẽ đưa em về nhà"

Sau khi bồi bữa sáng cho vật nhỏ,cô hỏi số nhà rồi đưa vật nhỏ về.Khóe mắt cô giật giật như không tin vào mắt mình,trước mặt cô chẳng phải là nhà,khách sạn hay căn trọ.Là cô nhi viện.Cô nhìn sang vật nhỏ rồi từ trong cô nhi viện một người phụ nữ già dặn bước ra ôm chầm lấy Sung Min,Sung Min cũng đáp lại.

"Con đi đâu cả đêm,làm ta rất lo" Người phụ nữ già dặn nhìn sang cô:" Còn đây là?"

"Là chị ấy đã cứu con,bà,con xin lỗi là do con không ngoan" Sung Min đột nhiên bật khóc nhưng lại được người phụ nữ kia dỗ nên chẳng mấy chốc mà nín.

Sau một lúc cô được mời vào trong,trong lúc Sung Min canh chừng các em nhỏ hơn thì cô ngồi đối diện với người phụ nữ già dặn kia nói chuyện.

"Cháu cứ gọi ta là bà như Sung Min hay gọi cũng được,ta đã ở tuổi xế chiều rồi " Giọng nói lẫn nụ cười hiền hậu của bà làm cô có chút ấm trong lòng.

"Có phải con có ý với Sung Min có phải không?"

Cô đơ người trước câu hỏi của bà,vì đúng thật là cô có ý nhưng hỏi thẳng như vậy là lần đầu cô gặp.:" Haha chắc ta thẳng thắn quá rồi làm cho con bất ngờ nhỉ?Lúc nhỏ ta nhặt được nó ở trước cô nhi viện,da nó trắng nõn,gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu,bên cạnh nó có cái hộp gỗ nhỏ,có một bức thư và một sợi dây chuyền ngọc đỏ cùng với một chiếc nhẫn cỡ vừa" Bà nhìn sang Sung Min đang chơi đùa rồi nói tiếp:" Từ nhỏ đến lớn nó rất ngoan,lại đáng yêu nhưng ta cũng không hiểu vì sao không một ai nhận nuôi nó,bà chăm nó từ đó đến giờ nên biết,nó nhút nhát lại mít ướt nên lúc nào lòng bà cũng thấp thỏm,có người chăm sóc nó sẽ tốt hơn bà vì ở đây vẫn còn rất nhiều trẻ mồ côi"

"Con thấy có phải thằng nhóc đó rất xinh đẹp phải không?Vậy nên nó từng bị quấy rối tình dục rất nhiều,ta nói ra không phải để than vãn hay kể lể,bởi vì thằng bé có lẽ rất thích con.Nó có chướng ngại tâm lý rất lớn,không muốn nói ai đụng vào,đụng vào nó liền nôn mửa làm ta phát lo.Lúc nãy ta thấy con cầm tay dắt nó ra ta liền biết nó không có ác cảm với con,chắc thằng nhóc này lớn rồi,còn biết động lòng với người đẹp hahaha"

Sau mỗi lần nói là mỗi lần bà thở dài:"Thôi,lần đầu con đến đây bà lại nói nhiều như vậy,con có đói không?Ở lại ăn cơm trưa với mọi người ở đây"

"Không cần đâu ạ,con có việc gấp,lần sau có dịp con lại đến ạ"

Bà tiễn cô ra cổng cô cúi đầu chào,cố tình chẳng nói gì với Sung Min mà đi luôn.Lúc trên đường đến đây,hay tối hôm qua đều vậy cô có thấy vật nhỏ lâu lâu lại phát ra tiếng ọe ọe rồi bụm miệng phồng má như muốn ói,cô cứ tưởng là vì say xe nhưng không ngờ là do chướng ngại tâm lý.Xoa xoa thái dương nhức mỏi,cô thư giãn vài phút còn lại trước khi đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro