Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và nếu như anh buồn
Em sẽ luôn bên anh
Và nếu như anh cần
Em sẽ là đôi cánh
Giữa nơi khung trời
Giúp anh bay xa
Dù bao giông tố
Mãi luôn vượt qua.
( Luôn bên anh- Min ft Mr. A)













Công Phượng đỡ Xuân Trường, dìu anh ra khỏi nhà. Trước khi ra khỏi cổng, cậu vẫn không kìm được ngoái lại nhìn. Ngôi nhà đó là nơi cậu lớn lên, khoảng sân đó là nơi cậu chập chững những bước chân đầu tiên, cánh cổng đó đã từng luôn luôn mở rộng đón cậu trở về. Nơi này đã luôn bao dung, che chở cậu, dù khi cậu thất bại hay thành công. Vậy mà giờ đây nơi này không còn chào đón cậu nữa, ba mẹ không muốn nhìn thấy cậu nữa! Hỏi Phượng có hối hận không ư? Chắc là không! Cậu chỉ hối hận rằng mình hèn nhát quá, giá như nói mọi chuyện sớm hơn, anh của cậu đã không phải chịu đau rồi. Anh của em, em xin lỗi. Nhưng anh ơi, em hiểu ra rồi. Rằng có người luôn bên cạnh em, cam chịu em, cam chịu cả những thứ rắc rối em mang lại. Anh của em, buông tay anh ba mẹ em sẽ tha thứ, nhưng trái tim đã chết thì con người làm sao để sống đây? Em không muốn mất anh. Nên giông bão ngoài kia sẽ thay anh gánh nửa cuộc đời, đau đớn, chê trách cũng nhất quyết không buông.

Anh thấy mi tâm cậu nhíu chặt, môi bặm lại cố kìm nước mắt liền đau lòng không thôi, ôm cậu vào lòng thủ thỉ:
- Nào, Công túa của anh, nín đi, đừng khóc. Anh hứa, anh hứa sẽ lấy lòng được bố mẹ mà. Anh hứa sẽ cho em sự chúc phúc của bố mẹ mà. Anh yêu em nhất mà...
- Anh ơi, đừng buông tay em, được không? Em biết, yêu em anh chịu thiệt đủ đường nhưng hãy cứ yêu em đến mãi mãi được không? Em thương anh nhiều lắm.
Anh kéo con mèo nhỏ có đôi mắt to tròn rưng rưng trước mặt vào lòng, siết chặt. Anh chẳng cần nói gì nữa cả. Anh biết cậu sẽ hiểu mà. Em của anh, đừng lo nhé! Dù có chuyện gì, anh cũng luôn ở bên cạnh em. Đối với anh, được em giận dỗi, được em cáu gắt, được em nói lời yêu mỗi ngày là một loại hạnh phúc to đùng của anh. Để anh hiểu ra, mình phải đặc biệt đến cỡ nào thì một người luôn lạnh lùng với người lạ, luôn nở nụ cười giả dối dù mệt mỏi với người quen như em chịu sống đúng là chính mình trước mặt anh. Tin tưởng anh, vậy là đủ!

Cái ôm ghì siết đó của anh khiến cậu an tâm hơn rất nhiều. Nhưng đợi đã... Áo anh... Sao ươn ướt! Cậu vội đẩy anh ra, luồn ra sau lưng anh nhìn kĩ. Từng vệt máu nhỏ sau trận đòn vừa nãy, hoà với mồ hôi lan rộng ra mặt sau áo. Chiếc sơ mi trắng lấm tấm vệt máu đỏ, nổi bật đến chói mắt, đến đau lòng.
- Sao anh không nói, đau lắm không anh?- cậu nhẹ tay vuốt vuốt tấm lưng vững chãi của anh, vừa thủ thỉ.
- Anh không sao. Vết thương ngoài da thôi.
- Đi, đi thuê khách sạn nào đó rồi em sát trùng vết thương cho anh. Để lâu mồ hôi vào sẽ nhiễm trùng mất.
Anh mặc cậu kéo tay, chỉ cười rồi bước theo bóng dáng bé nhỏ mà quật cường ấy. Bóng lưng mà cả đời này anh nguyện tìm kiếm và bảo vệ. Bóng lưng cả cuộc đời này anh chẳng thể quên.

  Cậu dắt anh đi bộ ra đến trung tâm thị trấn. May quá cũng không quá xa, vào một khách sạn sạch sẽ, thuê phòng, dặn anh lên trên trước rồi lại vội vã bỏ đi. 15 phút sau, cậu quay về hai tay xách một đống thứ linh tinh gì đó, vừa vào đến phòng liền thả phịch hết xuống sàn nhà rồi nằm vật ra giường. Cậu thành công khiến anh trố mắt nhìn:
- Chỉ có 15 phút mà em mua được một đống đồ thế này cơ à?
- Phải nhanh còn về với anh chứ!!! Để anh một mình người ta bắt mất em ở với ai?- cậu chu môi làm nũng.
Anh hôn chụt vào môi mèo nhỏ một cái, ôm ai kia vào lòng. Phượng cũng rất phối hợp mà choàng tay ôm chặt anh, nhưng chưa được bao lâu lại đẩy anh ra.
- Nào, nằm xuống em sát trùng vết thương cho nào.
Bạn lớn lại ngoan ngoãn cởi áo, nằm sấp xuống giường để bạn nhỏ tung hoành sau lưng. Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức lau những vết hằn ngang dọc chi chít trên lưng anh, lại khéo léo bôi thuốc mỡ vào vết bầm tím. Bôi thuốc xong bạn nhỏ nhẹ giọng hỏi:
- Đau không anh?
- Ui, đau, đau dã man ý. Huhu, đau thật ý.            Thật ra thì không đau lắm, chả thấm tháp vào đâu so với chấn thương anh từng gặp, nhưng mà bạn lớn cũng phải nhân cơ hội này làm nũng bạn nhỏ chứ.
- Để em thổi cho đỡ đau nhé?
- Khồng, thổi không đỡ đau được đâu...
- Thế phải làm sao anh?
- Hôn vào đây này, hết đau liền luôn.- anh nhanh chóng quay ngoắt lại chỉ chỉ vào môi mình.
Bạn nhỏ bật cười, lườm bạn lớn, thế nhưng vẫn tiến lại hôn chụt vào môi ai kia.
- Anh này, bao giờ anh về Tuyên Quang?
- Thì bao giờ bố mẹ đồng ý gả em đi thì anh về.
- Vớ vẩn, mai về mà ăn Tết với bố mẹ đi. Biết được đến bao giờ bố mẹ em chấp nhận?
- Thế hay em về Tuyên Quang với anh nhé! Đằng nào thì ở đây cũng chẳng vui vẻ cho nổi.- anh lại ôm cậu vào lòng, gợi ý.
- Không được, em phải về với bố mẹ thôi. Em như thế này là hư lắm rồi, em phải về để chịu phạt chứ! Nhà có mỗi em với Phương Anh, bố mẹ sẽ chẳng bỏ rơi em nổi đâu!
- Anh hiểu rồi. Nhưng tin anh đi chắc chắn trước Tết anh sẽ được công nhận là rể họ Nguyễn. Tin không?
- Rồi rồi em tin mà. Giờ đi ăn được không? Em đói rồi!
- Ừ ừ đi.
Em của anh. Tin anh đi, anh không lừa em đâu.
Đến nước này, anh phải gọi cứu viện rồi...

----------
Hê, đố các ông cứu viện là ai đấy. Đoán đúng thích gì có nấy nhé!!! Ahihi, tôi yêu tất cả các ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro