Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời
( Ánh nắng của anh- Đức Phúc)









Hôm nay là 29 Tết, cũng đúng vào Valentine. Suốt từ đêm hôm qua, Lương Xuân Trường đã hồi hộp tới mất ngủ. Sáng nay, anh đã bắt chuyến xe sớm nhất đến Nghệ An. Hôm nay anh xuống ra mắt bố mẹ vợ. Bạn người thương của anh chưa hề biết chuyện anh sắp đến. Bây giờ là 5 giờ sáng, xe bắt đầu rời bến xe thành phố Tuyên Quang về thành phố Vinh. Bạn Chường sau khi để lại một mảnh giấy dặn bố mẹ, lại khẩu trang, kính đen, mũ lưỡi trai trang bị đầy đủ hiện giờ đã yên vị trên xe. Anh chẳng mang gì nhiều, một ít quà biếu, một bộ quần áo, một hộp socola hịn cho bạn người thương. Anh không thể ở Nghệ An quá lâu, sáng sớm mai là anh phải về rồi cho kịp đón Tết với bố mẹ. Nghệ An thẳng tiến nào!

Từ Tuyên Quang đến Nghệ An đi xe khách chừng hơn 2 tiếng là đến nơi, từ thành phố Vinh về đến nhà bạn người thương mấy chục phút nữa. Vậy là khoảng 8 giờ là anh được gặp bạn người thương rồi!

7 giờ 15 phút, bác phụ xe thông báo chuẩn bị đến bến xe thành phố Vinh. Lương Xuân Trường bây giờ mới nhắn tin thông báo sự chuẩn bị xuất hiện của mình.
"Công túa, em dậy chưa? Nếu chưa thì dậy mau đi. Anh sắp đến bến xe Vinh rồi nhé! Yêu em!"
Không ngoài dự đoán 10 phút sau, Công Phượng gọi lại:
- Anh?
- Ừ, anh đây, sao em?
- Anh sắp đến nhà em thật á?
- Ừ xe vừa dừng lại xong, giờ anh chuẩn bị bắt taxi về nhà em đây. Đợi anh nhé!
- Đồ hâm này, Tết nhất đến nơi rồi không ở nhà xuống nhà em làm cái gì? Rồi hai bác chửi cho thì sao?
- Là bố anh đuổi anh đi, với lại Lễ tình nhân thì phải ở bên tình nhân chứ, em nhỉ?
- À, ừ nhỉ, hôm nay Valentine, nhưng mà em còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, anh đó, đáng ghét, không chịu nói trước. Thôi anh đón xe đi, em đi chuẩn bị một lát. Chốc gặp. Goodbye, my love!
Công Phượng cuống, cuống thật sự. Aida, phòng ốc chưa thu, tóc chưa cắt, nhà chưa quét, bố mẹ chưa nói. Phải làm sao đây, bây giờ Phượng phải làm sao đây? Vò đầu bứt tai trong chốc lát, Phượng phi thân từ tầng hai xuống, hét muốn lủng nhà:
- Bố ơi, mẹ ơi, cứu con....
- Sáng ngày ra đã ầm ầm cái gì, mày hâm hả Phượng.
- Mau mau dọn nhà hộ con đi. Cả Phương Anh nữa, dọn nhà nhanh lên, sắp có khách, có khách.- Công Phượng vừa nói vừa một tay cầm chổi lau nhà, một tay cầm khăn lau bàn.
- Ai? Khách nào?- bố Phượng vặn hỏi.
- Anh Tr... À ý con là Trường. Lương Xuân Trường.
- Thằng Trường nó còn lạ gì cái tính bừa bộn của mày mà phải dọn với chả dẹp. Làm màu.
- Không... Không... Lần này khác... Nhanh hộ con đi...
Nhà họ Nguyễn rộn ràng từ sáng sớm...

8 giờ kém 15, Lương Xuân Trường dừng chân trước ngôi nhà hai tầng khang trang đẹp đẽ. Chính xác thì đây là nhà vợ anh. Hít ba hơi thật sâu, vuốt phẳng lại quần áo sau khi ngồi trên xe một thời gian dài mà hơi nhàu, Lương Xuân Trường mới bấm chuông cửa.
- Ra liền, ra liền.
Anh bật cười đúng cái giọng chua chua của người thương anh rồi.
- Anh, vào nhà nào. Có mệt không?- cậu ríu rít hỏi.
- Ôm cái nào, nhớ quá!- anh giang hai tay định ôm cậu vào lòng, nhưng cậu né.
- Bố mẹ kìa. Đừng vớ vẩn.- ai kia đỏ mặt.
- Thế tí bù nhé...
Anh chưa kịp nói hết câu thì bố mẹ cậu đã ra kết thúc sự âu yếm của cả hai.
- Trường hả con, vào nhà đi.
- Cháu chào hai bác ạ.
- Nào, nào, vào nhà rồi nói.
Lương Xuân Trường bây giờ đang ngồi đối mặt với bố mẹ vợ. Anh run. Phải anh đang run. Với bố mẹ mình, anh chẳng lo ngại, bình tĩnh thông báo mọi chuyện. Nhưng bố mẹ Phượng thì khác, anh hơi lo.
- Thưa hai bác, lâu lắm con chưa về nhà mình nên hôm nay về thăm hai bác. Con có chút quà biếu hai bác... Còn đây là của Phương Anh, này, của Phượng. Chai rượu này là rượu nếp cái hoa vàng tự tay bà ngoại con chưng cất đấy ạ. Còn mảnh lụa con biếu bác gái may áo dài, con chẳng biết bác thích màu gì nên nhờ mẹ con chọn giúp, không biết có hợp ý bác không nữa?
- Thơm, rượu thơm lắm. Rượu ngon thế này trưa nay bác cháu mình làm vài chén nhé!- bố Phượng có vẻ ưng món quà này lắm.
- Gớm, cháu cứ vẽ chuyện. Tết nhất xuống chơi với hai bác là được rồi, quà với cáp.
- Có gì đâu ạ, hai bác như bố mẹ cháu, có tí quà biếu bố mẹ thì có gì đâu ạ.
- Đấy, Phượng, mày nhìn thằng Trường xem, nó khéo ăn khéo nói vậy cơ mà. Cứ như mày ý, mồm mép chẳng thấy đâu. Bảo sao mãi không có bạn gái dẫn về.
- Mẹ này...
- Ra Tết mẹ phải xem có mối nào cho mày mới được. Chứ như này hỏng hết...
- Không được....- cậu nhảy dựng lên- con không đi đâu hết.
- Ơ hay cái thằng này, Trường cháu nói xem...
Đến rồi, đến lúc công khai mọi chuyện rồi. Mạnh mẽ lên nào.
- Thưa hai bác, hôm nay cháu cũng có chuyện muốn thưa với hai bác.
- Anh...
- Để anh... Cháu muốn xin phép hai bác cho cháu và Phượng chính thức quen nhau.
- Thì hai đứa vẫn là bạn từ trước tới giờ đó thôi?
- Cháu... Cháu và Phượng yêu nhau. Mong hai bác tác thành cho chúng cháu.
- Cậu đang đùa cái gì ở đây thế? Phượng, nói gì đi.
- Bố mẹ, chúng con thương nhau thật lòng mà.
- Hai đứa có biết hai đứa đang nói gì không? Tỉnh táo lại đi. Đùa như vậy không vui chút nào.
Cả cậu và anh cùng quỳ xuống đất, nước mắt cậu không kìm được lăn dài:
- Bố mẹ, con xin lỗi, nhưng con yêu anh ấy nhiều lắm. Con biết bố mẹ sẽ không đồng ý, nhưng con chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên anh ấy thôi. Bố mẹ, làm ơn đi, xin bố mẹ.
- Thưa bác, con hứa con hứa sẽ yêu thương Phượng không để em ấy phải chịu tổn thương nào cả. Mong hai bác chấp nhận chúng con.
Mẹ Phượng sốc lắm, bà khóc không ra tiếng, tại sao, tại sao con trai bà lại trở nên như thế. Bà chỉ có một mình nó vậy mà sao lại thành ra như thế này. Bố Phượng không bình tĩnh nổi nữa, cầm cây chổi góc nhà vừa nãy cậu quét chưa kịp cất nhằm thẳng hai người mà đánh:
- Hai thằng điên này, tao đánh cho chúng mày tỉnh lại. Ngu ngốc cả rồi hả. Chúng mày có nghĩ đến bố mẹ chúng mày không? Đẻ chúng mày ra để chúng mày thế này à? Mất dạy, lũ mất dạy...
Anh thấy bố tức giận vơ lấy cây chổi liền chồm đến ôm chặt lấy cậu. Bao nhiêu đòn roi tức giận của bố một mình anh gánh chịu là được. Phượng của anh phải được hạnh phúc, không ai được làm đau Phượng của anh. Cậu nằm gọn trong lòng anh điên cuồng muốn thoát ra. Không anh của em, làm ơn, đừng làm đau người em thương mà. Tim em đau đớn lắm. Phải làm sao đây. Em không ngừng gào lên vừa cầu xin bố đừng đánh nữa vừa cầu xin anh buông em ra. Em muốn chịu phạt cùng anh mà. Anh ơi, làm ơn buông em ra đi.
- Bố, bố con lạy bố, con van xin bố đừng đánh anh ấy nữa. Do con do con hết. Bố đánh một mình con thôi. Bố ơi, đừng đánh nữa. Trường buông em ra, em mới phải chịu đòn. Anh buông em ra.
- Ngoan nào, mèo con đừng khóc, anh không sao, người thương của anh không thể bị đau được.
- Chúng mày diễn cái kịch đấy cho ai xem hả? Lũ trời đánh, hỏng, hỏng hết rồi. Hôm nay tao đánh cho chúng mày ngộ ra mới thôi.
Chiếc chổi giơ lên cao, lại vụt mạnh xuống. Lưng anh đau rát, nhưng anh sẽ không buông tay đâu, anh là bầu trời của em mà, anh sẽ gánh tất cả. Chỉ cần em còn ở bên anh, vậy là đủ.
- Bố, bố đừng đánh nữa. Đủ rồi bố, bố bình tĩnh lại đi. Đánh nữa sẽ chết hai anh ý mất.- em gái cậu nghe tiếng ầm ĩ liền lao xuống can ngăn. Kì thật cô bé biết giữa anh trai mình và anh Trường có gì đó không bình thường nhưng không ngờ tình cảm của hai người họ lại sâu đậm đến mức đó. Anh trai của bé vất vả nhiều rồi. Anh trai của bé phải được hạnh phúc. Bé hứa sẽ giúp anh trai.
- Hai thằng chúng mày cút ngay, cút. Nhà này không muốn nhìn thấy chúng mày. Cút ngay... - bố Phượng gầm lên giận dữ rồi bỏ vào nhà trong.
Phương Anh lôi hai anh từ dưới đất lên, cùng anh Phượng đỡ anh Trường ra ngoài rồi thì thầm to nhỏ:
- Hai anh đi đâu lánh tạm đi. Bố mẹ chắc chưa tiếp nhận được thông tin nên như vậy thôi. Để em lựa lời nói với bố mẹ. Không sao đâu, hai anh phải mạnh mẽ lên đấy.
- Em không ghét anh sao?
- Sao em lại ghét anh được. Em thương anh nhất. Anh trai của em phải thật hạnh phúc chứ. Em luôn luôn ủng hộ anh hết mình. Anh Trường nhất định phải làm anh em hạnh phúc nhé! Nếu anh dám làm anh trai em tổn thương em sẽ cắn chết anh... - nói rồi cô bé đặt tay anh trai mình vào tay anh Trường như một lời giao phó.
- Anh Trường hứa với Phương Anh. Em thuyết phục bố mẹ hộ anh nhé! Cảm ơn em.
- Ơn với huệ, em là giúp anh trai em thôi. Thôi hai anh đi đi không bố ra bây giờ.

Cậu dìu anh ra khỏi nhà. Nhưng bố mẹ ạ, con nhất định phải nhận được sự chúc phúc của hai người. Bởi hai người là những người thân yêu nhất của con.

--------------
Đẩy nhanh tốc độ truyện cho các bác vì cháu sắp vào học rồi. Thế mà vẫn còn bộ KHTCĐG mới được 3 chương, lại còn nợ một bộ 1709 nữa. Ôi bận rộn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro