Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là một áng mây và mỗi chúng ta là hạt nước
Chúng ta rơi. Ôi chúng ta rơi! Chẳng thể nào làm khác được
Và cuối hành trình, ai rồi cũng sẽ vỡ ra
Ta chỉ mơ nơi ta rơi xuống mặt đất khô cần kia sẽ nở hoa.
( Mơ- Đen ft Hậu Vi)







Đêm ấy, anh suy nghĩ rất nhiều. Vốn thông minh, nhạy bén, trong đầu Xuân Trường nghĩ ra rất nhiều cách thuyết phục hai bên gia đình. Mãi gần sáng anh mới chợp mắt được một lúc. Thế nhưng, 6h10 phút anh đã tỉnh giấc. Hôm nay là ngày nghỉ, cả nhà vẫn còn im lìm say giấc. Vệ sinh cá nhân xong, Lương Xuân Trường hướng xuống bếp. Này, đừng coi thường bạn đội trưởng nhà chúng ta nhé! Ngoài việc hơi sợ vợ, hơi thê nô thì Xuân Trường chuẩn perfect nhé! (Có thật là chỉ hơi không anh?).

7h sáng, mẹ Sơn mới từ trên phòng xuống dưới nhà, bố Chiến còn đang gấp chăn màn nên xuống sau (ahihi di truyền kìa). Và mẹ Sơn đã phải đứng bất động trước cửa bếp, bố Chiến lay mãi mẹ mới lắp bắp:
- Ôi ông ơi, thằng Trường bị mộng du từ bao giờ thế? Nó vừa ngủ vừa nấu bữa sáng kìa!!!!!
- Ơ, mẹ buồn cười nhở! Con thức rồi mà. Thôi bố mẹ vào ăn sáng đi.
- Trường! Con làm sao vậy? - Đừng hỏi vì sao mẹ Sơn bất ngờ nhé! Xuân Trường rất ngoan, đúng, nhưng chưa bao giờ anh "chịu" dậy sớm để ăn sáng chứ đừng nói là nấu bữa sáng. Anh có thể cân cả bữa sáng và bữa trưa. Nhưng sáng thì không! - Con có chuyện muốn thưa!
- À thì ra là có chuyện muốn nhờ nên mới dậy sớm.
-Không phải mà!
- Thôi nói đi.
- Con có người yêu rồi, con muốn thưa với bố mẹ để ra mắt em ấy sớm.
- Ủ ôi ai mà lọt nổi vào đôi mắt híp tịt của zai yêu nhà tôi vậy??- mẹ Sơn trêu chọc.
- Mẹ...
- Rồi nói đi...
- À thật ra thì bố mẹ biết em ấy!
...xì xụp...( tiếng ăn phở của bố Chiến thôi...)
- Nói nhanh đi. Úp úp mở mở sốt ruột.- mẹ rất mong con dâu rồi nha...
- Nguyễn Công Phượng.
- Hả...
Sặc... Khụ khụ khụ... Ôi... Khụ khụ khụ...
Cả hai bố mẹ, mẹ Sơn ngạc nhiên tới mắt chữ O mồm chữ A rớt cả phở ở trên đũa xuống. Bố Chiến thì không may hơn. Bố bị sặc phở, ho sù sụ. Tất nhiên bố mẹ đều biết Nguyễn Công Phượng là ai. Người quen mà, bố mẹ quá quen rồi. Nhưng thật ra có con dâu như vậy thì tốt quá. Ngoan ngoãn, giỏi giang, đáng yêu nữa...
Bốp..... Au...
- Sao bố đánh con.
- Cha bố anh lần sau để tôi nuốt xong rồi nói có được không?
- Con biết rồi. Nhưng bố mẹ thấy sao?
- Thấy cái gì mà thấy. Thích thì rước về thôi. Làm gì mà phải cuống lên.
- Thật ạ? Bố nói thật ạ!
- Tôi mà phải đùa anh à?
- Mẹ...
- Qua Tết rồi đi mua trầu cau hỏi cưới với mẹ nhé!
- Dạ vâng...
- Gớm chưa kìa, có tí tình yêu tình báo vào là tươi hơn hớn ý.
Say oh yeah, tuyệt quá! Lương Xuân Trường có hơi bất ngờ. Anh luôn hiểu bố mẹ nhất định đồng ý. Nhưng không ngờ lại nhanh thế. Tốt quá rồi, level 1 đã hoàn thành, chỉ còn một level nữa, anh và bảo bảo nhà anh sẽ về một nhà.
- À, Trường này, mai là ngày gì nhỉ? Va... Va...
- Valentine.- mẹ Sơn nhắc.
- À ờ, Valentine anh có xuống Nghệ An không?
- Dạ... Có...
- Tốt... Tốt lắm...
- Tết nhất đến nơi con không ở nhà mà ông vui gớm nhỉ?
- Hihi, thì mai anh chở em đi chơi.
- Úi dời, già cả rồi.
- À, thế là đuổi em đi để anh chị có không gian riêng cơ đấy.
- Vớ vẩn, thôi ăn đi, ăn đi.
Tết sắp về rồi. Nhà họ Lương chuẩn bị có con dâu mới.

-----------
Bạn Chường Ú sau khi ăn sáng xong thì lên luôn phòng, và ngay lúc này đây đang ôm điện thoại facetime cho bạn người yêu tít trong Nghệ An. Sau đây là cuộc đối thoại được bạn Au xinh gái đáng yêu ghi lại:
-Công túa của anh, anh nhớ em chết đi được!
- Thôi ông êi, kinh lên được. Tình hình bên ấy sao rồi, anh hỏi bố mẹ chưa? Bố mẹ có gắt lắm không anh? Có nói gì em không anh?
- Haha *anh đội trưởng phá lên cười*, xem kìa xem kìa, đúng vẻ mặt của con dâu chuẩn bị về nhà chồng kìa. Báo cáo bà xã đại nhân, chiến tuyến Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lấy lòng. Hiện nay bố mẹ chồng đại nhân đã thông qua việc rước đại nhân về nhà. Mẹ chồng đại nhân đã chấp nhận ra giêng mang trầu cau xuống Nghệ An. Báo cáo, hết.
- Thật hả anh, em qua ải rồi ư?
- Ừ, ừ, người thương của anh xuất sắc như thế, bố mẹ chồng nào chả thích. Nhưng em vẫn phải khen thưởng anh đi. Anh có công hơi bị lớn nhá. Hihi...
- Vâng, em yêu anh nhất. Em thương anh nhất. Love you so much my husband.
- Thế mai mấy hiệp em?
- Đồ đáng ghét! Không thèm nói với anh nữa. Em đi chơi đây...
- Ơ, này, khoan,...
Phụt... Cuộc gọi đã kết thúc.
Anh mỉm cười đầy yêu thương. Ôi trời ơi mèo nhỏ của anh dễ thương quá đi mất. Yêu nhau lâu như vậy rồi. Làm cũng không...ít thế mà vẫn tim đập chân run khi anh trêu ghẹo.
Mèo nhỏ đợi anh nhé! Anh sắp đến rồi đây.

------
Dở thật đấy. Chán đời.


 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro