Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ lúc em đến anh đã thấy có gì sai sai
Thân hình bé nhỏ mà sao lại có cả một mặt trời trên vai
(Củ Lạc- Mai Quang Nam)











Sau ngày về nước là một chuỗi ngày bận rộn với tất cả mọi người. Hàng loạt sự kiện, hợp đồng quảng cáo trút xuống như mưa. Cả anh và cậu tuy đã hạn chế tới tối đa các hoạt động ngoài lề như vậy nhưng thời gian rảnh của hai người vẫn không được là bao nhiêu. Vậy nhưng hầu như ngày nào hai người cũng giành một hai tiếng, nếu không phải là facetime ngắm nhau thì cũng buôn dưa hết chuyện này đến chuyện khác. Trong đó ba phần tư thời gian là Công Phượng huyên thuyên, ríu rít, còn anh đội trưởng mắt híp kia chỉ chăm chăm ngắm người thương, khoé miệng chưa một phút hạ xuống.

Công Phượng quyết định năm nay về Nghệ An ăn tết cổ truyền sớm hơn dự định. Vừa hay, đá xong giải cũng vừa khít đến Tết. Lương Xuân Trường có bàn qua về việc Tết nay anh sang nhà cậu thưa chuyện, nhưng cậu hoặc ậm ừ cho qua, hoặc lảng sang chuyện khác. Không phải Công Phượng không muốn hai người công khai tình cảm, chỉ là cậu sợ, sợ sóng gió sẽ đánh vỡ tan giấc mơ hạnh phúc đầy ngọt ngào của cậu. Bố mẹ cậu vốn thuần nông chân chất, mộc mạc lại hơi cổ hủ. Hai người chỉ vừa nhìn thấy nhuộm tóc, xăm mình đã lắc đầu cho đó là quân đầu đường xó chợ. Lần trước, khi cậu xăm mình, dù chỉ là một hoạ tiết nhỏ ở nơi rất khó phát hiện đã bị bố đánh ba gậy rồi. Thế thì làm gì bố mẹ cậu chấp nhận cho cậu và anh. Cậu vẫn không hiểu nổi tại sao cái định kiến về hôn nhân gia đình nó lại nặng nề như vậy. Cậu không sợ thương tổn, không sợ đòn roi, không sợ thoá mạ, chỉ là cậu sợ anh cũng phải chịu chung sự đau đớn ấy với cậu. Cậu chỉ mong anh có được cuộc sống an yên, hạnh phúc nhất. Chỉ cần như vậy, bắt cậu đánh đổi cái gì cậu cũng làm.

  Cậu đang đắm chìm trong suy tư nghĩ ngợi thì chuông điện thoại rung lên phá tan sự thất thần của cậu:
-Alo?
- Alo, anh đây. Nhớ anh không?
- Gớm, ngày nào cũng là câu này. Dù em có nhớ anh cũng sắp bị anh hỏi cho đến hết nhớ mất rồi.- cậu bât cười trước câu hỏi trăm ngày như một của anh.
- Phải làm sao đây? Anh nhớ người thương của anh quá rồi. Làm sao bắt cóc em về nhốt trong tim anh luôn được đây?
- Chỉ dẻo miệng là giỏi.
- Anh nói thật mà. Anh quyết rồi. Mai anh thưa chuyện với bố mẹ anh. Rồi mồng ba Tết anh xuống nhà thưa chuyện với bố mẹ em. Anh muốn cả anh và em danh chính ngôn thuận bên canh nhau.
- Ấy, cứ từ từ. Không cần vội đâu. Cái này phải kháng chiến về lâu về dài, chứ độp một cái phang cho các cụ tin sốc vậy em sợ các cụ không chịu được.
- Thế em định trốn tránh đến bao giờ. Đã xác định lâu dài thì phải kháng chiến từ bây giờ chứ. Không nói nữa anh biết em lo sợ điều gì nhưng có anh đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi chuyện anh đều nghe em nhưng riêng chuyện này thì không thể. Quyết định vậy đi. Tình yêu của anh ngủ ngon, nhớ mơ đến anh!- nói xong không chờ Công Phượng đáp lại, Lương Xuân Trường lập tức cúp máy.

Ơ hay! Tđn nhờ. Rõ ràng là quan hệ của cả anh và cậu thế mà ông tướng kia một mình định đoạt hết không cho cậu cơ hội phân tích tình hình là như nào? Hỗn thật. Công Phượng gọi lại cho Xuân Trường liền bắt gặp giọng nói ngọt ngào:
" Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Ủa, đụ tắt máy luôn cơ. Liên tiếp mười cuộc vẫn là cái giọng ngọt ngào đến đáng ghét ấy. Công Phượng thầm than trong thâm tâm không ngừng dậy sóng:
" Không có cơ hội đàm phán. Lần này thì xong thật rồi."

Lăn qua lộn lại trên giường, cầm lên đặt xuống cái điện thoại, đắn đắn đo đo, Công Phượng soạn một tin nhắn gửi cho người thương của cậu:
"Lương Xuân Trường, nhớ cho kĩ nhé! Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn luôn phải nhớ Nguyễn Công Phượng thật lòng thật dạ yêu anh bằng cả con tim và cuộc sống của mình!"

* Trực tiếp từ đầu cầu Tuyên Quang *
Lương Xuân Trường sau mười lần dập điện thoại của tên ngốc kia lại có chút áy náy. Chưa bao giờ anh (dám) dập máy khi cậu gọi cả. Dù bận dù mải đến đâu, anh vẫn sẽ nghe máy, thông báo tình hình cho cậu yên tâm rồi mới tiếp tục công việc. Ấy vậy mà giờ lại không thèm nghe điện thoại của cậu tới 10 lần. Nhưng sau khi nhận tin nhắn kia, sự áy náy của anh hoàn toàn biến mất, đến và đi nhanh như một cơn gió. Anh biết thừa, nếu để nguyên cho Công Phượng quyết thì có đến Tết Công-gô chuyện anh và cậu cũng vẫn là một bí mật. Anh cũng hiểu cậu lo lắng điều gì? Nhưng vậy thì sao chứ? Chả lẽ cứ giấu giấu giếm giếm mãi, giấu được một lúc làm sao giấu được cả đời? Chi bằng nói ra sớm một chút, thuyết phục mọi người sớm một chút, dù khó cũng còn hơn là núp mãi trong bóng tối. Ý anh đã quyết sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng sự đã quyết sẽ tồn tại vĩnh viễn. Anh lên giường, bật sáng màn hình điện thoại, ngắm ảnh người kia một lát rồi an tâm nhắm mắt đi ngủ.

Ngủ đi hành trình dài đang chờ mày chinh phục phía trước. Cố lên. Truong can do it.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro