Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em giỏi giang là giả.
Em dễ thương cũng là giả.
Nhưng tình cảm em giành cho anh là hàng thật giá thật 100% đấy.













11 giờ đêm.
Công Phượng đã say giấc nồng từ sớm. Mấy ngày về nhà, thiếu hơi ai kia cậu thường hay khó ngủ, sáng nay lại mệt mỏi như thế nên 9 giờ cậu đã yên vị rúc vào lòng ai kia, ngon giấc. Xuân Trường chẳng thể ngủ nổi, ngắm bạn nhỏ bình bình yên yên gối lên tay mình, đôi mắt vẫn còn hơi sưng sưng vì khóc nhiều, mi tâm nhíu chặt, anh đưa tay vuốt vuốt nhẹ, cậu mới thoải mái duỗi cơ mặt ra, cái miệng nhỏ chu lên chẹp chẹp đáng yêu không tả nổi.

Em của anh, cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã không vì khó khăn mà bỏ rơi anh. Cảm ơn em đã luôn coi anh là chỗ dựa vững chắc. Cảm ơn em đã luôn nở nụ cười khi bên anh. Và cảm ơn vì đã xuất hiện.

Lương Xuân Trường nhẹ nhàng nâng đầu người kia đặt xuống gối, dém chăn lại cho cậu rồi cẩn thận xuống khỏi giường, bước ra phía ban công. Đêm ở Nghệ An yên tĩnh lạ, hơi lạnh ngày sắp Tết len lỏi qua từng lớp áo, ngấm vào da thịt anh. Rét quá, nhanh gọi cứu viện để còn vào với em thôi.
Tút... Tút... Tút...
- Alo?
- Bố ạ, con, Trường đây.
- Ôi thằng dở hơi này, anh biết bây giờ mấy giờ không? Hay Nghệ An với Tuyên Quang lệch múi giờ mà bố không biết nhỉ?
- Bố, con có chuyện muốn nhờ bố.
- Nói nghe thử nào!
- Mai bố mẹ xuống Nghệ An thuyết phục bố mẹ Phượng hộ con được không?
- Thất bại rồi?
- Vâng.
- Thế thuyết phục thì tôi được gì?
- Được con dâu ngoan hiền, giỏi giang.
- Thành giao, mai bố mẹ xuống sớm, hai đứa liệu mà ra đón.
- Vâng!
- Ngủ đi, khuya rồi.
- Chúc bố ngủ ngon.
Trở lại vào trong, anh mới thấy cảm giác lo lắng trong lòng vơi đi một chút. Rất nhanh, em của anh, rất nhanh thôi, anh sẽ đón em về. Khẽ leo lên giường, chui vào trong chăn, ôm lấy con mèo nhỏ đang cuộn tròn kia, anh nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ. Phải ngủ ngon mai mới có tinh thần chiến đấu trận cuối cùng chứ. Được mất hi vọng vào cả ngày mai vậy.

5 giờ sáng.
Người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều. Chẳng cần những lí lẽ để nói lên câu tình yêu....
Mới sáng sớm, điện thoại anh đã réo ầm ĩ, khiến anh giật mình làm con mèo nhỏ trong lòng cũng nhập nhèm mở mắt. Anh vẫn ôm chặt lấy ai kia, vuốt nhẹ lưng ý bảo cậu yên tâm ngủ tiếp rồi mới nhấc máy:
- Alo?
- Ra bến xe đón bố mẹ đi. Nhanh lên. 10 phút nữa chúng tôi đến nhé!
- Sao bố mẹ đến sớm thế ạ?
- Sớm để tôi còn rước con dâu tôi về chứ.
- Vâng vâng. Con ra ngay.
Anh cúp máy, quay sang con mèo nhỏ đang tròn mắt nhìn mình:
- Bố...bố...mẹ anh anh đến à?
- Ừ, cứu viện của....
- Sao anh không nói sớm, nhanh lên, nhanh lên, không thôi hai bác đợi.- không để anh nói hết câu, cậu gào lên rồi phi thân xuống giường.
- Hay em ở đây đợi, ngoài trời lạnh lắm, mình anh đi được rồi.- anh thử thương lượng.
- Vớ vẩn!- cậu ném lại cho anh ánh mắt khinh bỉ rồi vội vã vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

5 giờ 30 phút.
Bến xe giờ còn khá vắng vẻ, chỉ có một hai người bán hàng rong và khách đi chuyến sớm nhất đứng trong sảnh. Lương Xuân Trường không khó để nhận ra hai vị phụ huynh của mình dù trời mùa đông chưa sáng rõ, và dù mắt anh hơi...bé. Anh nắm chặt tay cậu đi về phía bố mẹ, con mèo nhỏ của anh giờ đã chẳng dám xù lông, nem nép đi sau lưng anh.
- Con chào bố mẹ.
- Cháu chào hai bác.
- Gớm, giờ này còn cháu cháu bác bác cái gì nữa...- mẹ anh lên tiếng trước.
- Cháu cháu...- cậu lắp bắp, thôi chết hình như bố mẹ anh không thích mình.
- Gọi bố mẹ cho quen miệng đi thôi.- mẹ anh cười hi hí, kéo cậu lại gần- Ôi sao con tôi gầy thế này, thằng ôn kia không chăm con à?
Cậu ngớ mặt ngạc nhiên rồi cười cười dụi đầu vào vai mẹ anh:
- Mẹ ơi, anh ý bắt nạt con hoài đó.
- Được rồi, bao giờ về nhà để mẹ dạy lại nó cho con nhé!
- Cảm ơn mẹ ạ!
Anh đen mặt nhìn hai người vừa mới gặp tình thương mến thương như là tri kỉ từ kiếp trước kia, thôi, thế là mình sắp đi rồi. Cái liên minh kia sắp đè đầu cưỡi cổ anh rồi. (Ai bảo thê nô, cho vừa -.-)
- Thôi về khách sạn rồi nói chuyện. Với lại Phượng ạ...- bố anh bây giờ mới lên tiếng.
- Dạ, bố gọi con.
- Con là con bố thật đấy. Nhưng đây là vợ bố, con lại ôm chồng con bên kia đi.- bố anh chỉ chỉ.
- ...
- ...
- Ơ, cái ông này, ghen cả với con à?
- Mặc kệ, vợ tôi tôi quản.
Không để hai bạn nhỏ kịp phản ứng, hai bạn lớn kéo nhau ra ngoài. Đờ ra một lúc, cậu mới vỡ lẽ, kéo tay anh, mồm ríu rít gọi:
- Bố mẹ ơi, đợi chúng con với.

Trên xe taxi, có một bạn nhỏ đang dỗi bố mẹ vì vợ bị trưng dụng mất, để một mình anh bơ vơ ngồi ghế phụ lái. Còn ba người hai lớn, một nhỏ còn lại thì chẳng thèm để ý, rôm rả trò chuyện với nhau, hợp cạ lắm. Xe dừng trước cửa khách sạn, ba người kia cũng bỏ luôn bạn nhỏ đang dỗi lại trả tiền, đi vào sảnh khách sạn trước. Trường ngơ ngẩn nhìn ba bóng người kia, lòng tự hỏi "Trường là người ngoài từ bao giờ vậy?". Đời Trường buồn quá...

--------------
Hừm, các ông đoán đúng rồi đấy, cứu viện là bố mẹ Chường. Các ông yêu cầu gì thì cmt xuống đây để toi thực hiện nhé! Yêu cầu gì nhè nhẹ thôi. Không toi đi mất....
❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro