Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không mơ những thứ cao xa rực hồng sắc màu
Sau lưng anh em thấy trong em bình yên đây chẳng ở đâu xa.
( Ta cứ đi cùng nhau- Đen ft Linh Cáo)


















Sau khi thành giao với bạn xoăn, em bé chân dài hí hửng sang gõ cửa phòng bạn Chinh đen, réo ầm ĩ:
- Anh Chinh ơi, ới anh Chinh ơi.
Người trong phòng cáu, thực sự cáu. Cái thằng đầu xoăn kia vừa hết ồn không được bao lâu, bạn đen cũng chỉ vừa lim dim ngủ, ấy thế mà, lại cái thằng mặt mâm nào réo ing réo ỏi. Đùa bố mày à. Bố mày ra thì bố mày thịt.
- Đê mờ, nửa đêm rồi, không ngủ đi, réo cái méo.
- Hihi, em sang ngủ với anh nè.
- Vào đi.- bạn đen nhăn nhó. Má, thằng kia đi thật à? Mới chửi một tí mà đi thật à? Đi luôn đi cũng được. Bố đếch cần.

Nghĩ thì là vậy cơ mà quen hơi mất rồi. Đêm nay không có tí hơi của ai kia thì làm sao mà ngon giấc được. Quá buồn. Chinh ơi là Chinh, dựa dẫm quá rồi.
- Anh Chinh, anh Chinh, Chinhhhhhhhh đennnnnnn...
- H-hả... Mày làm cái méo gì mà cứ gào lên vể?
- Em nói nãy giờ anh có nghe quái đâu mà chả gào lên. Anh thẫn mặt ra từ lúc em vào đến giờ nhá! Hay em gọi anh Dũng về. Gớm mới xa nhau tí mà cứ làm như một kiếp không gặ... Á, sao lại đánh em nữa. Em có nói sai đâu.
- Im ngay và nằm xuống ngủ ngay lập tức. Không thì mày biến về.
- Ngủ thì ngủ.
Anh dâu Hà Đức Chinh thân mến. Nếu không phải em có kèo giúp đỡ với "người nhà" em ý thì em cũng biến lâu rồi. Huhu không được tẩn Dụng trước khi ngủ là bây giờ em đang bứt rứt lắm rồi nhé!

----------------
2 tiếng sau...
Bây giờ là 12h10 phút.
Cả hai cu bé đều đang thao thức không ngủ được. Nhưng em bé chân dài không hề biết điều đó. Những tưởng bạn đen đã say giấc nồng, em bé nhón chân nhẹ nhàng ra đi thực hiện giao kèo.
Hà Đức Chinh trợn mắt nhìn em bé đang khẽ khàng hết mức có thể tiến ra phía cửa phòng. Chời má, 12h đêm rồi, cái thằng này còn không ngủ đi, mò mẫm đi đâu vậy. Ê... Ê, cửa nhà vệ sinh bên kia cơ mà, cửa đấy cửa ra vào cu ơi. Ơ mộng du à. Không được giữ nó lại, không mai nó mà sứt đi miếng nào thì thằng Dụng nó giã mình như anh Huy nhièu long thì vỡ mồm chứ chả đùa.

Hà Đức Chinh lần xuống giường xỏ dép cố phát ra tiếng loẹt quẹt thật to. Để làm gì ư? Để đỡ sợ chứ làm gì. Chinh sợ ma nha. Thế nhưng, cậu nghe ngoài hành lang có tiếng lao xao như ai đó nói chuyện. Má ơi, không phải là ma chứ. Huhu Chinh không muốn bị ma bắt đâu. Chinh còn muốn ở lại dỗi Dũng xoăn mà. Thần hồn nát thần tính bạn đen ba chân bốn cẳng chạy về giường trùm chăn kín mít.
Cạch... Tiếng mở cửa phòng... Chết cha... Nó phát hiện ra Chinh rồi ư? Huhu... Đừng bắt Chinh, Chinh ngoan rồi. Oaoa... Không được mình đen thế này hoà mình với bóng tối rồi. Nó không nhìn thấy mình đâu. Phải nằm yên, nằm yên.
Tiếng bước chân ngày càng gần lại. Rồi đệm giường lún xuống. Ai đó đang ngồi xuống cạnh cậu. Ai đó đang kéo chăn của cậu ra. Mẹ ơi cứu con!
- Ơ hay, trùm kín như này ngạt thở cục đen của tớ thì sao?
Quen nha, giọng nói này quen nha. Của Dũng xoăn. May quá, lạy trời.
Bùi Tiến Dũng nằm xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm bạn đen thức giấc.
Haizzz, đúng cái hương thơm đó rồi, đúng mùi rồi, thoải mái quá. Tuy tao đang giận mày, nhưng nể tình mùi hương của mày có tác dụng làm tao an thần nên tha cho mày đêm nay vậy, mai tao lại dỗi tiếp. Nhủ thầm trong lòng như vậy, Hà Đức Chinh giả bộ vô ý lăn lăn rồi chui tọt vào lòng bạn xoăn. Dũng xoăn cười cười ôm chặt ai đó vào lòng, thơm nhẹ lên mái tóc ai đó rồi an yên nhắm mắt ngủ. Ngủ bên cạnh cục than đen đen, mặn mòi là sướng nhất!
Đêm bình yên hơn dự tính.

-------------
Sáng sớm hơn sau, bạn xoăn chưa kịp tỉnh giấc đã bị ai đó đập đập nhẹ vào vai, dịu dàng lắm, yêu thương lắm. Hihi bạn đen tha cho mình rồi à. Hihi yêu thế.
- Hê lô, Chinh yêu dấu, buổi sáng tốt l...
Chưa kịp nói tròn câu, bạn đầu xoăn đã nhận được nụ cười tươi rói híp mắt của ai kia và...
Huỵch... Ai đó giơ chân lên đạp. Tiếp theo là ai đó tiếp đất bằng một cách không an toàn lắm. Đau. Thực sự.
- Sao sáng sớm ngày ra đã bạo lực thế. Đau nhá.
- Sao mày lại ở đây? Đêm hôm qua tao đuổi mày đi rồi cơ mà? Mày chui vào đây lúc nào.
Ai đó vẫn còn ngồi dưới đất hihi phủi mông đứng dậy, cun cút chạy lại nịnh nọt ai kia.
- Thôi, tớ biết lỗi rồi. Tớ đùa tí thôi. Tớ thề đấy, tớ có mỗi Chinh thôi.
- Tin được không?
- Thề, tớ thề.
- Thế mai còn thả thính không?
- Không, tớ không dám đâu.
- Lần cuối nhá.
- Hihi, yêu Chinh!
Chinh... Sao Chinh không có tiền đồ tí nào vậy? Bảo sáng sau dỗi tiếp mà mới nịnh tí đã tha rồi. Buồn Chinh thật!

--------------
Sắp hoàn, sắp hoàn rồi. Các ông cho tôi biết cảm nghĩ của các ông đến giờ phút này đi. Yêu thương nhiều!
Please, leave your comments.
Love you so much.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro