Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi em ơi có cháy, anh thấy có đám khói ngay đây
Tay em thì không cầm bật lửa, mà sao đốt tim anh cháy to thế này?
( Yêu đương- OSAD, Turn Hirn)












Trên hành lang dẫn về phòng 311 đang xảy ra hiện trạng như này. Một cục muối đen đang hầm hầm đá thúng đụng nia đi trước, theo sau là ông bạn đầu xoăn đang giở 36 kế năn nỉ. Nhưng hình như là bạn đầu xoăn nói sắp rã bọt mép, không đúng, là độc thoại rã bọt mép mà ai kia vẫn cứ giả điếc chả nói năng gì. Bỗng ai kia quay ngoắt lại, làm bạn đầu xoăn phải phanh gấp mới không va vào người kia:
- Câm mồm vào đi. Nói đéo gì nói lắm thế? Lảm nhảm như thằng dở người ý.
- Thế mày tha tao đi! Tha đi tao không nói nữa- bạn đầu xoăn cười hihi ra điều  kiện.
- Mày lỗi lầm gì với tao mà tha với không tha. Vui lắm cơ mà. Toàn hoa hậu với người đẹp vây quanh vậy cơ mà. Mày thì giỏi cmm rồi. Nhớ nhung, cần gì cái thứ đen nhẻm như tao nữa. Mày đi mà thả thính đi, rồi có ngày nó thả bả lại mày cho mày chết sùi bọt mép đi. Thứ lăng loàn, mứt dại. Cút, cút.
Bạn Chen Đinh...à không... Chinh đen sau khi bắn rap tia tỉa vào mặt Dũng xoăn xong thì quay đi, bỏ lại ai kia mặt đầy mưa xuân sau liên hoàn chửi. Đùa với bố mày à, bố cho out luôn. Thính à, chửi cho chừa đi.

Cục muối đen kia đã sắp về đến phòng nhưng bạn xoăn vẫn còn đơ tại chỗ. Nào, bình tĩnh, đợi bạn xoăn load những gì Chinh đen vừa nói đã. Đê mờ, nói thì phải có ngắt có nghỉ để người ta còn hiểu chứ, bắn hơn súng liên thanh vậy thì bố ai mà biết mày nói cái gì. Nói tóm lại là mình sai, còn đứng đấy nữa là ngủ đất từ giờ đến lúc về nước mất. Thế là có ai đó lại cuống cuồng chạy theo cục muối than về phòng.

Nhưng đen thôi đỏ quên đi. Khi Bùi Tiến Dũng chạm tay lên cánh cửa thì cũng vừa đúng lúc Hà Đức Chinh chốt xong cửa. Ôi cuộc đời. Tiếng khoá cửa đánh cạch vang lên như gõ vào sự đáng thương của Bùi Tiến Dũng. Và vậy là có một cuộc đàm phán hai bên mà trung gian chuyển lời là cánh cửa:
- Chinh ơi, tao xin lỗi.
- Bố mày lại thừa lắm lỗi lắm ý mà cho mày xin.
- Tao biết tao sai rồi, lần sau tao không thế nữa.
- Ồ, Dũng vẫn còn muốn lần sau ư?
- Không ý tao là, tao chỉ có mình mày thôi. Tao không bao giờ dám thả thính ai nữa. Tao thề, tao hứa, tao đảm bảo đấy. Chinh ới, Chinh ơi, cho tao vào đi.
- Cứ ở ngoài đấy mà mơ, đêm nay mời Dũng sang phòng Dụng ngủ nhé!
- Không thiếu cái hơi mặn mòi của muối thì làm sao tao ngủ nổi. Với lại Dụng còn Hậu cơ mà?
- Kệ cụ mày chứ, liên quan đến tao à. Bảo thằng Hậu hoặc thằng Dụng sang ngủ với tao. Không thì đứng đấy mà gào thét. Rồi tí ông Trường ông lên ông hốt mày xuống chạy chục vòng quanh sân.
- Thế không mở thì tao đi nhé!
- Ừ.
- Đi thật nhé?
- Đi đi.
- Đi thật thật nhé? Đi đây này.
- Đi thì đi mịa mày đi, dứ lắm thế. Không mở cửa đâu. Bố đi ngủ đây.

Điện trong phòng tắt, Tiến Dũng đau đớn lết xác sang phòng Dụng.
Cốc... Cốc... Cốc...
- Út ra liềnnnnnnn.
Đoàn Văn Hậu mở cửa ra, thấy ngay cái vẻ mặt như táo bón của Bùi Tiến Dũng là biết chuyện gì, thế nhưng mà cậu vẫn cố tình hỏi để xát muối vào vết thương lòng của ai kia:
- Ơ, anh Dũng làm sao vậy. Muộn lắm rồi không về ngủ đi, tìm Dụng nhà em có việc gì à.
Ơ, láo, láo quá biết thừa bố bị dỗi mà còn hỏi cái kiểu trêu tức đấy à? Lại con Dụng nhà em nó mới ngứa tai chứ.
- Chinh đuổi rồi. Tối nay tao ngủ ở đây. Tí thằng Dụng hoặc mày sang phòng tao ngủ đi.
- Ông điên à.
- Ông điên à.
Hai giọng nói đồng thời vang lên quát vào mặt Bùi Tiến Dũng. Một của Đoàn Văn Hậu, một không ai khác là Bùi Tiến Dụng.
- Này, chúng mày mất dạy vừa thôi nhá. Tao đi ngủ nhờ thật, nhưng chúng mày nên nhớ chúng mày là em trai, em dâu tao đấy. Giờ còn quát vào mặt tao. Chán sống à?
- Sai rồi em trai và em rể chứ. Em là c... Ui đau đm- Đoàn Văn Hậu chưa kịp nói xong đã bị Bùi Tiến Dụng đấm.
- Im mồm đi, ai trên ai dưới chưa biết được đâu. - Dụng gắt thực sự rồi.
- Ơ, thế chúng mày có cho tao vào không thì bảo.
- Không!
- Không!
Vẫn là hai tông giọng dứt khoát của hai người kia.
- Thế bây giờ chúng mày giúp anh đi. Chúng mày là người thân của anh cơ mà. 
- Hí hí ok anh, giờ em bảo nhá. Em sang phòng anh giả vờ ngủ ở đấy. Lúc anh Chinh ngủ say rồi thì đổi lại. Thế được chưa?
Biết ngay mà, úi dồi, nhìn mặt thằng Hậu khi anh bảo nó là người thân kìa. Tưng tửng, hỉ hả như bắt được vàng. Mặt đấy mà đòi làm công, xồi muôn đời thụ thôi em ạ. Vì mặt em lúc này với mặt thằng Chinh lúc anh bảo về ra mắt bố mẹ không khác là bao. Mà em nhìn thấy Chinh là công hay thụ. Chúc mừng em trai đã chọn được vợ nhé.
Thì tất nhiên lời đấy bạn xoăn chỉ giữ trong lòng. Chứ nói ra giờ thằng Hậu nó dỗi đếch giúp nữa thì ăn cám.
- Ok, ok, cảm ơn mày nhiều nhé! Hihi. Đi nhanh về nhanh nào.
Hà Đức Chinh ạ, chỉ có Bùi Tiến Dũng mới có quyền ngủ qua đêm với cậu thôi. Đợi mình về nhé.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro