Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh là ngọn núi cao. Em xin nguyện là những đám mây.
Để một đời được ở bên che chở cho anh.
Em có thể chịu được bão dông, nhưng không chịu được sự nhớ mong.
Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh yên vui mà thôi.
(Em nguyện là mây- Wendy Thảo)




















  Xuân Trường nghe thấy tiếng nức nở nhẹ trong chăn thì thở dài. Haizzzz... Lại mềm lòng rồi. Anh thừa nhận. Anh không chịu nổi. Mỗi lần thấy con mèo tưng tửng của anh buồn, mỗi khi thấy những giọt nước mắt cậu rơi, lòng anh đau đớn không chịu được. Vậy nên anh chưa bao giờ giận cậu lâu vì bất cứ chuyện gì. Có lẽ vì vậy mà con mèo ấy càng ngày càng nhõng nhẽo, dựa dẫm vào anh rồi. Thôi vậy, anh gây ra anh đành chịu, giữ cậu bên mình cả đời, không để cậu gieo hoạ cho nhân gian là được.

  Anh nhẹ chân quay đầu tiến lại giường cậu, nằm xuống, ôm cả cục chăn lẫn cậu vào lòng.
- Thôi nào, nín đi, ngoan, mọi thứ đều theo ý em.
Công Phượng vùng ra khỏi chăn, ôm chặt lấy anh, càng khóc to hơn:
- Ơ kìa, anh bảo không khóc cơ mà. - anh xoa xoa lưng cậu, dịu dàng nói nhỏ.
-Anh ơi, em chẳng ngoan anh nhỉ?- cậu dùng cái giọng mũi đặc nghẹt vì khóc nhiều, đáp lại anh.
Anh bật cười nhưng chẳng nói gì cả, chỉ ôm cậu chặt hơn, xếp cậu vừa khít vào lòng anh, không một khe hở. Không chờ anh lên tiếng, cậu tiếp ngay lời:
- Em biết anh mệt lắm. Mệt vì cứ trốn tránh mãi như này. Em biết em ích kỉ. Nhưng em sợ lắm. Người ta chẳng biết gì về chúng ta cả, nhưng vẫn có thể nói chúng ta chẳng ra sao. Vậy khi họ biết rồi, họ có để yên không anh. Em sợ lắm, sợ lắm khi mà nghe người ta chửi bới mình mà vẫn phải mỉm cười, có khóc cũng chỉ được im lặng mà khóc, chẳng dám cho ai thấy giọt nước mắt của mình. Em không muốn anh cũng như vậy. Em chỉ muốn anh cười tới không thấy ông mặt giời mãi thôi. Nên đừng nói gì cả, đừng làm gì cả, chỉ yên bình như thế này thôi được không anh?
 
  Anh khóc, anh không ngờ nổi con mèo tưng tửng nhà anh, cái con mèo quậy phá, trẻ con lại suy nghĩ cho anh nhiều như vậy. Anh vốn biết những đau đớn, ấm ức cậu trải qua trong quá khứ, nhưng cũng không ngờ nổi nó trở thành ám ảnh trong lòng cậu.

Trên đời này, hiền lành nhất là con người, nhưng độc ác nhất cũng chính là con người. Có những con người làm ta vui vẻ nhưng rồi chính con người ấy cũng làm ta đau đớn đến kiệt quệ nơi đáy lòng.
- Phượng, anh biết rồi, anh biết rồi. Phượng của anh là ngoan nhất. Phượng lo lắng cho anh nhất. Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên ép em. Ngoan, anh yêu em.

  Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán người anh yêu thương nhất, như đóng dấu, như đảm bảo. Giông bão con nhiều, nhưng xin em đừng sợ hãi. Vì giờ đây mọi thứ sẽ không còn dồn lên đôi vai nhỏ bé của em nữa. Anh sẽ mang giúp em, được không nhóc cưng? Anh mãi mãi bên em.

-----------------

  Thời gian trôi đi thật nhanh. Đội tuyển U23 ngày mai sẽ về nước. Dù niềm vui không trọn vẹn. Họ không mang được cup về cho người hâm mộ. Nhưng thầy Park nói "Tại sao phải cúi đầu khi họ đã viết lên được trang lịch sử vàng cho dân tộc? ". Chúng mình còn trẻ, nhất định thành công còn ở đằng trước. Họ sẽ càng cố gắng, càng nỗ lực hơn. Không biết người hâm mộ có trách mắng bọn họ không, nhưng xin mọi người hãy biết rằng họ đã làm hết sức.

Thế nhưng, đêm cuối cùng ở Thường Châu không hề yên bình, buồn bã mà loạn đến gà bay chó sủa. Nhân vật chính đêm nay là Bùi Tiến Dũng. Dũng của Chinh không phải Dũng của Trọng đâu. Chuyện kể rằng:

Cả đội đang ăn cơm trong không khí khá hoà hợp. Buồn bã sau khi gục ngã trước cổng thiên đường đã nguây ngoai khi họ nhận được sự động viên của rất nhiều người từ ban huấn luyện đến VFF và người hâm mộ Việt Nam. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải đang ăn thì Văn Thanh cười rú lên, khiến cả đội quay sang nhìn với ánh mắt không thể bất thường hơn. Thằng này là do vẫn chưa chấp nhận được thất bại nên hoá dại hay Thường Châu lạnh quá nên dây thần kinh đóng đá rồi? Văn Toàn ngồi gần Văn Thanh nhất giật mình, hoảng sợ:
- Thanh, mày làm sao đấy? Đừng làm tao sợ mà! Mày làm sao?
Văn Thanh ném cái chóc, điện thoại bay vào lòng Văn Toàn, Văn Toàn giơ lên ngó qua, đầu tiên là bất ngờ, liếc Chinh đen một cái, liếc sang Tiến Dũng, e hèm lấy giọng rồi đọc to:
" Thủ môn Bùi Tiến Dũng đào hoa: Rắc thính hàng loạt mỹ nhân"
Có hai khuôn mặt tái mét, một vì sợ, một vì tức. Giọng Văn Toàn lại vang lên đều đều.
- Cụ thể, chàng nhỏ nhẹ nói với chị Linh hoa hậu rằng " Chị sang thì ai tập trung mà thi được?", nhắn tin với em Trinh, follow Minh Tú. Ái chà, chú mày được đấy.

Rầm... Có tiếng đập bàn... Huỵch... Chiếc ghế bay ra xa. Bịch...bịch...bịch... Tiếng giậm chân rời đi.

Chinh đen khuất sau cánh cửa cầu thang máy. Bấy giờ, chàng thủ môn quốc dân mới rú lên:
- Anh Thanh, anh Toàn hai người giết em điiiiiiiii...
Lần này, Bùi Tiến Dũng chết chắc rồi, ăn chay bao nhiêu ngày cho hết tội đây? ( Chết đến nơi rồi còn nghĩ đến ăn con nhà người ta à? -.-)
- Đuổi theo nó mà nhận lỗi trước khi nó nghĩ đến việc vào nhà bếp cầm dao thiến mày đi. Chúc chú sớm siêu thoát.- Công Phượng nín cười cảnh báo.
Như vừa được giác ngộ, Bùi Tiến Dũng chạy thẳng băng đến cầu thang máy trong vài tích tắc, trong đầu chỉ còn nghĩ " Chết chắc rồi! "

----------------
Thấy chap này cứ có vấn đề gì đấy. Hình như là nhạt quá đà.
Chuẩn bị đi xem HAGL vs HNFC đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro