Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không đưa em bay cao vì sau lưng anh không có lông vũ.
Thế giới của anh bé xíu anh là lao công kiêm luôn ông chủ.
( Mơ- Đen ft Hậu Vi)


















Cú nổ U23 Việt Nam không chỉ dừng lại ở Tứ kết. Họ- những người hùng làm rung chuyển làng bóng đá trong và ngoài châu A khi tiến vào bán kết sau chiến thắng với Qatar. Họ là niềm tự hào của Đông Nam Á. Hàng trăm triệu trái tim đang không ngừng loạn nhịp trước chiến thắng hiển hách ấy. Những cầu thủ liên tục xuất hiện trên các mặt báo trong và ngoài nước. Ở đâu nói đến giải Vô địch U23 châu Á sẽ nói tới U23 Việt Nam. Kì tích của kì tích, những Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường trở hot trend trên internet.

Nhưng hot nhất trong làng fan girl giờ này đang là cặp đôi vàng Dũng-Chinh. Đè nhau công khai trên sóng truyền hình, trước mặt cả tỉ người thì kinh dồi. Tốc độ lan truyền hình ảnh nhanh tới chóng mặt. Và thuyền Dũng-Chinh chính thức ra khơi làm con tim các thiếu nữ thổn thức.
Một thuyền khác không kém bự là Dũng-Trọng(Dũng này là Dũng nhưng là Dũng của Trọng không phải Dũng của Chinh) cũng ra khơi cũng vì đè nhau. Nhưng chú bộ đội là công dân ngoan ngoãn nên không đè một cách công khai và trực diện như đôi kia. Nhưng dù chú bộ đội phòng thủ cỡ nào, lớp ngụy trang vẫn bị các đồng chí fan girl dễ thương bắn hạ và bị phát hiện.

Công Phượng thì không cần nói đến, úi giời chạy đủ mọi nơi khoe công. Rằng là nhờ ai mà thuyền chúng mày ra khơi, nhờ ai mà chúng mày có động lực công khai với công chúng. Ơ, thì đúng là anh đẩy thuyền thật. Nhưng rõ ràng không phải vì anh Phượng mà em công khai nhé! Vì bồ với "bạn thân" của em thôi.

Nguyên một chiều, anh đội trưởng nhà chúng ta phải coi bạn công chúa. Hở ra là chạy mất, hở ra là đi hóng, hở ra là lên facebook xem "chiến tích" của mình. Chúng nó công khai lên sóng làm thuyền quốc dân cả rồi. Còn anh thì sao? Sao càng ngày càng bị TPs bảo là ít hint đi vậy. Thì cũng đúng, sau một số chuyện thì anh với cậu cũng ít công khai tình cảm hơn xưa. Nhưng anh thề, anh thề, tim anh chỉ hướng về một phía nhé! Mấy lần anh cũng ngon ngọt dụ dỗ bảo hay là mình tiên phong công khai đi cho đàn em nó học tập. Và sau đó, không có sau đó, nguyên một tuần cậu dỗi, không thèm nói năng gì với anh luôn, lúc nào cũng trong tình trạng bám lấy Thanh, Toàn tạo drama. Không biết tuần ấy, Xuân Trường đã tốn bao nhiêu enzim nước bọt để dỗ bạn công chúa kia. Đấy giờ thì hay rồi, mấy thằng chọi con đấy dám qua mặt cả các anh công khai trước. Được rồi, anh dỗi.

Công Phượng vẫn thủy chung không biết suy nghĩ của anh yêu nhà mình, tiếp tục đi hóng hớt. Sau khi chạy 7749 vòng từ phòng này qua phòng khác, bạn công chúa mới nhớ "mình cũng có người thương. Và mình đã trốn người yêu đi chơi 4 tiếng 6 phút 11 giây rồi". Chết chắc, không về là mai khỏi làm ông mai luôn. Nghĩ thế, Công Phượng nhanh chóng dùng thuật biến thân. 3,14 giây sau, Công Phượng đã xuất hiện trong tầm mắt Xuân Trường.
- Hello anh iu, chúc anh iu buổi tối vui vẻ.- cậu cười hihi, mồm liến thoắng lấy lòng.
...
- Anh iu có nhớ em không, mình xa nhau lâu quá nhờ.
...
Đáp lại bạn công chúa là một khoảng trời im lặng và khuôn mặt đếch để ý sự đời của ai đó. Thôi xong, trưng khuôn mặt này ra là cậu xong rồi.
- Anh ơi, anh mệt à.- Sau vài giây quan sát, Công Phượng biết số phận mình sắp đi rồi. Không cười nữa, nhỏ giọng nỉ non.
- Sao không đi mà chúc phúc với chia vui nữa đi. Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng.- Xuân Trường bấy giờ mới mở miệng.
- Thì em cũng chỉ đi chơi có một tí thôi mà?
- Em có vẻ vui nhở?
- Vâng, chả vui thì sao, nhìn đàn em thơ ngây hạnh phúc em không vui sao được? - Thế mình cũng công khai đi.
- Không- cậu như giật mình, hét lên, ánh mắt mang chút hoang mang, lo lắng.
Anh thấy hết, thấy hết những biểu cảm lo sợ của cậu, anh nghĩ mình biết lí do, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói:
- Vì sao?
- Em, em không muốn. Em không biết, đừng có hỏi nữa. Nhưng em không muốn.
- Anh chưa đủ tốt?
- Không phải, ý em không phải vậy, nhưng mà...nhưng mà... Anh rất tốt, rất thương em. Em biết. Nhưng... - cậu như hoảng loạn, mắt ầng ậng nước, nói năng bắt đầu lung tung.
Anh thở dài, xem ra vẫn chưa được, thôi thì từ từ vậy. Anh không ép cậu nữa, nhẹ nhàng nói:
- Thôi được rồi, không nói nữa, đi ngủ thôi.
Anh đặt cậu nấm xuống giường, vén chăn đắp cho cậu, tắt đèn rồi về giường. Anh về giường anh sao? Anh không ôm cậu ngủ như mọi ngày ư? Anh buồn, anh hết thương cậu rồi ư? Tủi thân quá, Công Phượng oà lên khóc nức nở. Anh ơi, sao chẳng hiểu cho em?

--------------
Cạn ngôn, cạn tình tiết. Mọi thứ nhạt dần và đều.
Mai cháu thi rồi. Thế mà hôm nay vẫn lóp ngóp lên viết fic nà. Chúc cháu thi tốt điiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro