Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không cần mặc đẹp.
Vì anh thích lôi thôi.
Giam em bằng vòng tay rộng.
Và tra tấn em bằng đôi môi.
(Loving You- Đen ft Kimmese)


















Sau buổi sáng vật vã không thể nhúc nhích, chiều đó, Công Phượng đã có thể xuống khỏi giường. Ôi, nghĩ lại cảm giác sáng ngày thì thực sự cậu chỉ muốn đạp một cái để lão già mắt híp kia bay luôn về Việt Nam cho đỡ ngứa mắt. Lần đíu nào mồm cũng trèo trẹo anh nhẹ. Ờ, nhẹ vcl ra, chỉ là làm ai đó không xuống được giường nguyên nửa ngày thôi. Đã vậy còn mỗi sáng léo nha léo nhéo em tha cho anh, anh sai rồi làm cậu không tài nào ngủ được nữa chứ. Điên không chịu được. Chỉ khi cái gối hạ cánh an toàn giữa mặt cùng với lệnh đuổi khách từ chính cung hoàng hậu thì anh mới ba chân bốn cẳng chay ra ngoài.

Anh và cậu xuống đến sảnh thì thấy một cảnh tượng hỗn loạn như cái trại tị nạn đang diễn ra. Trừ anh và cậu, 21 thằng còn lại đều đã có mặt đầy đủ. Nhưng... Thằng thì vật vờ mệt mỏi ngồi rũ trong góc tường, bên cạnh là thằng người yêu đang hihi haha dỗ dành. Thằng thì chạy loạn lên, giành nhau bánh gấu với con sâu róm quý tộc béo ị. Thằng thì mắt nhìn điện thoại gank liên quân nhưng mồm không ngừng chửi đồng đội vì chơi ngu quá, làm bố mày phải gánh team. Lạy chúa trên cao, người hãy xuống đây và nói với con rằng con không bị lão đội trưởng xấu tính kia lừa bán vào một bệnh viện chứa những con người không bình thường đi.
- Anh Trường!- cậu lên tiếng trong khi mắt đang trân trối nhìn cái lũ người kia.
- Sao em?
- Mình đi nhầm khách sạn rồi. Về đi. Ở đây toàn một lũ em không quen. Em không quen những con người kinh khủng kia.
- Đấy, làm đội trưởng là sướng à. Đi thu tàn cuộc cho cái lũ rạch giời rơi xuống kia đủ mệt mỏi và thảm thương rồi.
- Đi em đi với anh!
- Đi đâu? - anh ngạc nhiên hỏi lại.
- Đi gửi lời cảm ơn chân thành và nồng nhiệt nhất tới ban quản lí khách sạn vì đã không hốt cái lũ kia ra khỏi đây. Thực sự lanh tanh bành cái khách sạn của người ta rồi.
Anh bật cười. Trời ạ, lúc nào con mèo nhỏ này cũng nghĩ ra những thứ hâm dở như vậy. Lại con đi cảm ơn chứ! Anh xoa xoa đầu cậu đầy sủng nịch. Cậu kéo tay anh len lén giả vờ như không quen biết đánh lẻ đi riêng thì Hậu em út hét ầm lên:
- A, anh Phượng xuống rồi kia.- lời nói kèm hành động. 1 tích tắc sau, em bé chân dài đã phi đến trước mặt Công Phượng- Nào làm sao, có sao không. Xoay một vòng em xem nào.
Cậu đau cả đầu vì bị hét ầm ầm bonus thêm xoay 3,4 vòng nữa, hét ngược lại:
- Mày điên à, tao có làm sao đâu.
Đoàn Văn Hậu chớp chớp mắt ủy khuất nói:
- Em lo cho anh chứ bộ. Mà anh cũng buồn cười nhá. Sinh nhật thôi, có gì phải phấn khích quá độ đến nỗi mệt không xuống được giường. Em hỏi lại còn quát em. Không chơi với anh nữa em về với Dụng.
Nói xong thì tung tăng chạy mất. Ý khoan. Nó vừa nói gì cơ? Cái gì phấn khích quá độ hậu sinh nhật? Cái gì mệt đến nỗi không xuống được giường. Thằng mặt mâm nào nói linh tinh thế. Phải hỏi ra lẽ:
- Hậu, lại đây.
- Anh vừa chửi em cơ mà. Giờ lại gọi lại.
- Anh bảo lại đây.
Văn Hậu nhìn sắc mặt công túa không được tốt, nem nép tiến lại, không quên kéo Tiến Dụng lại có gì chịu trận cùng.
- Dạ, em đây.
- Ai nói với mày, tao mệt mỏi quá độ không xuống được giường.
- Thì anh Trường ạ, anh Trường báo cáo với thầy vậy mà, anh Dụng nhỉ.
- Vâng, anh Trường nói vậy, xin cho anh nghỉ tập buổi sáng nữa.- Bùi Tiến Dụng hùa theo.
Lão Híppppppppppp. Giỏi rất giỏi. Cậu bắn ánh mắt sang người bên cạnh từ nãy đến giờ đã lùi về sau được mấy bước.
- Kh-không...không phải đâu. E-em nghe anh nói. Anh không có nói vậy- hai thằng chọi con, mày giết anh mày rồi.
Công Phượng nén vẻ giận giữ cười híp mắt, kéo kéo tay anh đi. Ơ hay, sao nay mèo nhỏ nhà anh lạ thế. Không đánh à. Cậu lôi anh vào góc cầu thang, nhìn anh bằng đôi mắt quyến rũ, chậm rãi đưa tay anh lên miệng, ngoạm xuống.
- Awm. Đau...- tiếng hét bi thảm của ai kia bị cắn.
- Im mồm, không anh không chỉ bị cắn một tay đâu.
Vậy là anh nín thin thít, nghiến chặt răng để im cho mèo con cắn. Không chỉ cắn cậu còn nhay nhay làm anh đau quá thỉnh thoảng bật ra vài tiếng rên khẽ. Đến khi hương vị tanh nồng loáng thoáng bay lên xộc vào cánh mũi cậu mới dừng lại, quệt ngang miệng:
- Ê hết cả răng.
Phun lại câu đấy cho anh xong, cậu lắc mình đi thẳng. Anh kéo tay áo lại như cũ, len lén xoa xoa vết cắn, rồi lại chạy theo cậu nịnh nọt.
Đúng là mèo tức giận hoá hổ con. Quá kinh khủng. Sao anh lại quên mất Công Phượng nhà anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mất mặt chứ. Nói to quá làm lũ chọi con kia nghe thấy "lí do chính đáng xin nghỉ" của cậu rồi để chúng nó đi rêu rao khác nào vả vào mặt mèo con một phát chứ. Anh đưa tay vò đầu. Trường ơi ngu quá. Không có lần sau nhé! Không bị ăn thịt lúc nào không biết đâu.

Thật là quá buồn cho hội thê nô màaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro