Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giận hờn rồi cũng sẽ qua , khi mà biết thứ tha cho nhau.
Muộn phiền cũng sẽ biến tan , khi cùng sẻ san.
Dù đôi khi phải cách xa , nhưng trong tim mình thật thà.
Chỉ cần ta nghĩ về nhau , vững tin vào nhau.
( Em nguyện là mây- Wendy Thảo)













8h30 phút sáng.
Cả đội đã tập trung đầy đủ ở sân bay chuẩn bị lên đường về nước. Buổi sáng ấy sẽ thật bình yên, rất bình yên, nếu không có sự xuất hiện của một số nhân vật...

Vừa chân ướt chân ráo tiến vào cửa khu vực sân bay, Bùi Tiến Dũng một tay xách đồ, một tay kéo vali, mồm í ới gọi bạn đen đen đi đằng trước. Gớm, sướng chưa kìa, nhàn nhã chưa kìa! Lưng đeo mỗi cái balô bé tí làm màu làm mè, nên cái ông tướng con kia chạy hết chỗ này đến chỗ khác, làm ai đó đằng sau không ngừng la hét " Chinh ơi chờ anh với". Ơ, hét thì kệ cậu chứ, hét đi bạn đen đen đi chơi đã.

Bạn đen đen nghịch lắm nhé! Bạn lấy quả bóng nhét vào bụng, giả cái dáng đi của các mẹ bỉm sữa, mồm oang oang quát mấy thằng lớn tránh ra nhường ghế cho bà chửa ngồi. Cả đội ôm bụng cười nghiêng ngả. Bạn xoăn thở ra đằng tai, vừa hạ được mông xuống ghế, mới rút điện thoại báo tin sắp về với ba mẹ thì nghe có người huých tay hỏi:
- Dũng, Dũng làm gì đấy?
- Em đang liên lạc với gia đình ạ!- bạn Dũng ngoan ngoãn đáp lại.
- Haha thông báo tin mừng à? Chúc mừng chú song hỉ lâm môn nhé!
- Vâng... À gì cơ ạ? Cái gì mà song hỉ lâm môn cơ?
- Phu nhân chú kìa, gớm vợ sắp đẻ đến nơi rồi mà chả chăm chút gì, ngồi ì ra.- ai đó hất hất đầu, chỉ chỉ Dũng.
Trời ơi, các cục than mặn chát kia lại đang làm cái trò con bò gì vậy? Sao bụng lại to ra thế kia? Hậu quả của mấy lần đè à? À hí hí. Dũng sắp làm bố các ông ơi.


Cu cậu hí hí hửng hửng định chạy lại chỗ vợ yêu. Vợ sắp đẻ thì phải trông cẩn thận, không trứng lại rơi linh tinh. Ấy vậy nhưng chưa kịp nhấc chân, Bùi Tiến Dũng đã nghe có ai gọi:
- Dũng!- Đỗ Mỹ Linh không ngừng vẫy tay gọi bạn xoăn.
- Ơ, chị Linh ạ- chời ơi, làm sao đây, bạn đen lườm rồi, chị ơi, chị ơi đừng vời em nữa, vợ em em giận kìa.
  Buồn thay! Đỗ Mỹ Linh không hiểu tín hiệu của Bùi Tiến Dũng. Cô thấy bạn xoăn nháy mắt liên hồi liền mỉm cười tiến lại.
- Chúc mừng em nhé! Cho chị xin chữ kí của anh chồng quốc dân nào.
- Vâng, vâng.- Bùi Tiến Dũng cười mà mồm méo xệch, hoa ơi là hoa hậu ơi là hậu, chị giết em đi. Em vừa mới được lệnh tha bổng không lâu mà. Lần này thì toi em thật rồi! Muốn khóc quá mà không khóc được!

  Ai kia mặt đã đen kìn kịt. À không, thực ra mặt bạn ấy đã đen sẵn rồi. Chỉ là bây giờ đen hơn một tí tị thôi, môi bạn ý mím chặt, mắt bắn ra tia lửa về phía hai con người kia. Hihi, hay quá nhỉ! Cười à, nói à, chị Linh à, chúc mừng em à! Ngon đấy. Cứ ở đấy mà cười! Đừng có tưởng đây dễ đùa đâu. Ai đó rút điện thoại ra, đẩy một bức ảnh lên facebook.

Thêm cái caption sao cho sâu đíp nhẩy, à rồi rồi " Anh Thanh ơi, em muốn rụng trứng với anh." Hí hí, chờ mà xem, bắt nạt tao mà dễ à. Nói rồi ai đó ngúng nguẩy quay đít đi thẳng, mặc kệ ai kia vội vàng chạy theo, khóc dở mếu dở. Chinh của mình lại dỗi rồi!

  Phía bên kia chiến tuyến, anh Thanhhhh vừa mới nhìn thấy ảnh bạn đen đăng lên thì phun cả miếng bánh gấu trấn lột được của quàng tử quý sờ tộc vừa cho vào miệng. Thằng ôn con này, nó làm cái trò mèo gì vể. Rồi mai đổ cho bố mày là đốt nhà nhá. Láo quá thể.
  Nhưng anh Thanhhhh không hề biết vụn bánh gấu anh vừa phun ra đã hạ cánh hết vào quần ai kia. Ai kia chính là Công túa điện hạ cao quý, được sự bảo hộ của đại ca đội trưởng. Anh Thanhhhh cắm cúi vào điện thoại, không biết Công túa đã ngự đến trước mặt.
Bốp... Bốp... Bốp... Ba phát liên hoàn vào đầu.
- Á đù, thằng nà... À anh ạ, em làm gì mà anh đánh em.
- Thằng mặt cún này, mày nhìn quần bố mày đi, phun cái đ*o ý mà phun. To đầu rồi mà ăn uống bẩn thỉu.
- Em xin lỗi mà. Em không cố ý. Em sai rồi. Anh xin lỗi em đi.
- Ngứa đòn lắm hả em?
- Hihi, thôi mà... Thôi...
Bạn đội trưởng mắt hí đứng bên cạnh mà không xen được lời nào vào. Đứa nào nói cho chúng nó biết tao còn thở đi. Ai đó nói cho chúng nó là tao mới là người thương của công túa đi. Ai nói cho chúng nó biết là tao không phải là không khí đi. Chời đụ, mình vừa nói chuyện với người thương thế mà bây giờ mình như không tồn tại đứng nhìn chúng nó đứa dỗi đứa dỗ dắt nhau đi. Ủa rồi còn mình với 2 cái balô, 2 cái vali này thì như nào?
  Ai đó mắt híp rõ rành rành mang danh đội trưởng, nhưng giờ đây vẫn phải chịu ấm ức vì bị bỏ quên. Nhưng ai đó cũng đâu dám ý kiến gì nhiều. Người thương tôi là công túa. Ý công túa là ý trời. Công túa là đối tượng bao che của cả đội. Động vào bây giờ đừng nói đội trưởng đến cả thánh cũng bị úp sọt gần chết. Vậy nên ai đó chẳng còn cách nào cả, ngậm ngùi tay xách nách mang cun cút theo sau.
Không cái đội này không phải đội bóng nữa. Đây là cái hội thê nô, cả một lũ, từ lớn đến bé đều là thê nô. Đáng buồn và ái ngại thay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro