Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ bảo thế giới này bé lắm. Thế mà anh cần tới 23 năm để tìm thấy tình yêu chân chính của mình.




Trong phòng thay đồ của đội tuyển U23 lúc này đang rất nóng. Không khí im lặng nghiêm trang.Các cầu thủ đang rất căng thẳng. Thì ai cũng biết là vào được đến đây là vui lắm lắm, tự hào lắm lắm rồi. Thế nhưng mà có lẽ họ đã quá ích kỉ, Thường Châu dù lạnh cắt da cắt thịt, nhưng họ chưa muốn về Việt Nam. Họ muốn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đối đầu với những đối thủ mạnh của châu Á. Và hơn hết, họ muốn nâng cup! Đó là khát khao, là mơ ước mơ, là hoài bão của cả một đời cầu thủ. Vì vậy chẳng ai bảo ai, tất cả đều kiên định. Nhất định họ sẽ vượt qua, cả đội đập tay, ôm nhau thầm hứa cố gắng 200% sức lực của mình. Việt Nam mình, dũng cảm lắm mà. Vậy thì đứng lên và chiến đấu thôi.

Hơn hai tiếng chiến đấu đổ mồ hôi, biết bao lần thót tim trên sân. Cuối cùng cũng  được trả công rồi. Mình thắng. Phải mình thắng. 120 phút hùng hục không mệt mỏi trên sân. Sau 5 loạt đá luân lưu đầy khó khăn, họ đã thắng. Bán kết đã chào đón họ. Lại vẫn là phòng thay đồ, khác hẳn với hơn 2 tiếng trước, những chàng trai trẻ ôm chặt nhau hò reo ăn mừng, bài hát Việt Nam Hồ Chí Minh cất lên trong niềm hân hoan, trong cả những giọt nước mắt tự hào. Họ làm được rồi.

Cả đội kéo nhau về khách sạn. Ồn ào, náo nhiệt, nói đi nói lại, họ vẫn chỉ là những chàng trai đang độ sung mãn, với lại chẳng ai không mừng rỡ khi đội mình thắng cả. Nguyễn Công Phượng quẳng được cái mối lo lắng ra khỏi đầu, trở lại đúng bản chất một đứa trẻ con, cậu ôm vai bá cổ Hà Đức Chinh, chọc ghẹo Phạm Đức Huy, trêu chọc Vũ Văn Thanh. Ơ, quên mất, anh đâu rồi? Từ lúc cả đội ăn mừng chiến thắng ở sân xong, cậu quấn quýt với mấy thằng kia quên mất anh. Chả lẽ anh dỗi nên đi luôn rồi sao? Cậu hoảng hốt đưa mắt tìm quanh xe. Không có ư? Vậy ngồi xe nào về khách sạn rồi? Hay hẹn hò với ai thế? Hứ, giỏi, anh biết tay tôi! Cậu giận dỗi suốt từ ấy về khách sạn, ngồi lì dưới cuối xe, cắm tai nghe nghe nhạc, ai nói gì cũng không quậy như lúc nãy nữa. Dỗi luôn cả đội vì đội trưởng. Công Phượng thật sự...

Xe dừng bánh trước cửa khách sạn, cả hội đun đẩy nhau xuống xe, nửa vì trêu nhau, nửa vì mong muốn xuống tới khách sạn tiếp tục ăn mừng. Cậu vẫn ngúng nguẩy, tụt lại sau cùng, nhưng xuyên qua cửa kính, cậu đã nhìn thấy đôi mắt híp đang cười không thấy trái đất kia đứng chờ ở cửa. Dám bỏ cậu về trước, không thể được, lâu không giận là nhờn nhã rồi. Cậu bình thản, bước xuống xe, đi vào trong, lơ đãng lướt qua anh như không nhìn thấy. Anh nhăn mặt, ngửi thấy mùi bất thường ở đây liền nhanh chân chạy theo:
- Phượng của anh làm sao đấy?
- Cái gì của anh, hả?
- Thì Phượng của anh chứ còn gì nữa. --- Làm sao, ai chọc Công túa nhà anh giận. Nói đi, anh xử nó.
- Cái đồ mắt Híp, bụng phệ trêu em đấy. Anh đánh bờm đầu nó ra cho em đi.
Anh tròn mắt ngạc nhiên, cậu nói đến ai vậy? Anh thắc mắc hỏi lại:
- Ai cơ?
- Chính là người đang kè kè bên cạnh em nãy giờ đó!
Quay phải, quay trái, quay đằng sau, ngó đằng trước, giữ cậu lại xoay một vòng, anh mới chỉ vào mình:
- Nói anh á?
- Đã híp lại còn ngốc. Xì, sao em lại yêu phải anh chứ- cậu phì cười, đập bộp vào tay anh nói.
- Nhưng mà anh làm gì em nhờ!- anh thắc mắc.
- Sao anh bỏ em đi đâu? Không về với xe cả đội, hả? Anh có ý đồ gì?
- Ngoan, anh xin lỗi. Anh đi có việc một tí thôi. Anh thề cả đời này anh cũng không dám làm gì có lỗi với em. Anh mà làm gì có lỗi với em anh nằm dưới cả đời. Thề.
- Thật nhá! - cậu bật cười.
- Thật, Trường Híp yêu Phượng Núi cả đời cả đời này...

- Hai cái người kia, làm gì mà tán nhau mãi thế. Bọn tôi đau mắt lắm rồi. Mấy ông có vào nhanh lên không?- cả đội mỗi thằng một câu gào lên. Hừ, nên tránh xa bọn có gấu một chút mới được.

Cậu ngại ngùng đỏ cả mặt, đẩy đẩy anh đi vào. Anh vẫn cố nán lại, thì thầm vào tai cậu:
- Tối nay em nhất định sẽ rất bất ngờ.
- Gì cơ?
- Đi thôi, cả đội chờ kìa.
Cậu ngơ ngác không hiểu gì, bị anh kéo đi. Sau đó lại là màn quậy phá tưng bừng của họ. Phượng, cuộc đời anh, niềm vui duy nhất là tạo cho em những bất ngờ, nhìn em tròn mắt hạnh phúc. Bởi vì, anh yêu em quá nhiều mất rồi.

----------
Đang replay 1000 lần tuyệt phẩm "Vứt hết bạn gái" đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro