Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nói anh là tảng băng lạnh lùng nghìn năm, sẽ chẳng bao giờ tan ra kể cả khi nhìn thấy gái đẹp. Nhưng từ ngày yêu em, anh không chỉ tan ra mà còn sôi 100 độ C luôn rồi.




Bên chiến tuyến bên kia, sau câu chịu trách nhiệm của bạn xoăn và sự lẩn trốn của bạn than thì cả hai đã lên giường nhắm mắt. Dù cả hai chẳng thằng nào ngủ đâu, nhưng bạn xoăn có lải nhải, lẩm bẩm mãi thì bạn than vẫn một mực im lặng, rúc đầu trong chăn, không nói gì. Thế thôi, bạn xoăn đành đầu hàng, đi ngủ. May cho mày lắm Chinh ạ, nếu mai không phải Tứ kết, tao thề cho mày chết bẹp chứ không yên thân vậy đâu...

Bên bờ chiến tuyến bên này, có một con mèo lười đang ngồi khoanh chân trên giường, miệng vừa ngậm kẹo mút, vừa ngâm nga hát quốc ca... À hát quốc ca là do quen mồm vì mấy nay hát nhiều quá. Bỗng... Phụt... Hahaha.... Cái gì thế này...

Nhắm mắt đọc truyện. Quá đỉnh. Này thì bắt nạt à. Công Phượng quyết định phục thù. Cậu đăng nhập acc clone. 2 phút sau, ảnh thời huy hoàng của anh được đăng lên group fan Híp. Ahaha... Có cmt rồi, có share luôn rồi. Mấy bạn fan dễ thương thế không biết. Cảm ơn ông trời đã cho con thấy pic này để con nhận ra, trên đời này không phải chỉ có con hay ném những ánh mắt thiếu thiện cảm và "những lời khen ngợi" đôi mắt ấy. Đôi mắt sợi mì ấy... Ôi thật vi diệu. Hí hí hí, Công Phượng thấy người nào đó đang bước từ phòng tắm ra thì vội vã nín cười. Nhưng không được rồi, sặc, khụ khụ.
- Làm cái gì mà cười tới sặc thế. Lại coi được mấy thứ vớ vẩn đúng không? - bạn Híp vừa lau mái tóc ướt sũng nước, vừa hỏi.
Đấy các ông coi đi, sao bây giờ nhìn lại soái thế không biết. Những giọt nước từ mái tóc chưa khô lăn chậm rãi, nhẹ nhàng xuống thân hình cân đối chắc nịch. Thân hình vì chưa khô hẳn mà làm chiếc áo phông hơi dính vào người, tô đậm nét từng múi cơ. Đôi chân thẳng tắp màu đồng hun cộng với đôi tay với những ngón tay dài thon tít tắp. Hàng auth chuẩn nhá! Nhưng đôi mắt kia thì... Hahahaha.... Nghĩ tới cái pic kia Công Phượng bật cười, rồi không ngừng được nữa, bò lăn ra giường cười. Xuân Trường nhíu mày, có gì vui mà cười kinh thế. Liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn đang sáng của cậu, anh bước lại gần, nhặt nó lên. Cậu giật mình, định chộp lại, nhưng đen thôi đỏ quên đi, bạn Trường nhìn thấy rồi. Thấy rất rõ rồi, đù, từ ngày cặp với lão
già này cậu đen kinh khủng nhá. Lần trước thì bị bắt quả tang đổi phòng lộn tùng bậy khi chưa có "thánh chỉ". Vụ đấy chưa qua bao lâu thì hôm nay lại bị tóm khi đang xem văn hoá phẩm không lành mạnh, mang tính khích bác, chê bai đội trưởng, xong xong thật rồi.
Xuân Trường không nhanh, không chậm đặt chiếc điện thoại xuống giường, ngồi xuống, ngả lưng vào thành giường, khoanh tay trước ngực rồi mới lên tiếng, sắc mặt đanh lại hết xanh lại đỏ:
- Nào, anh biết em có chuyện muốn nói nói đi, em có 3 phút.
- À, em muốn nói mai Tứ kết rồi, chúng ta nên ngủ sớm lấy lại sức, mai đá cho thật tốt. Anh thấy em nói có đúng không.- Công Phượng mắt đảo lia lịa, hấp háy nhìn đội trưởng, cười hì hì.
- Không còn gì khác?
- Không, à còn, chúc anh ngủ ngon, mơ siu siu đẹp.
- Hết rồi?
- Hết rồi! - cậu trả lời chắc nịch.
Xuân Trường không nói không rằng đứng lên lấy áo khoác, có vẻ muốn ra ngoài. Đã 9h30 đêm rồi, anh còn đi đâu? Hay là tìm được cô người Tung Của nào rồi, giờ hẹn hò nhau. Cậu càng nghĩ càng tức, giỏi, giỏi lắm. Cậu gằn giọng hỏi anh:
- Anh định đi đâu? Hẹn hò à?
- Anh sang phòng thầy- Xuân Trường điềm nhiên đáp, mặt không đổi sắc.
- Giờ này còn sang phòng thầy mà làm cái gì. Có việc gì mà gấp thế? - cậu hỏi anh, linh cảm cậu thấy có gì đó không đúng, như là có tai bay vạ gió chuẩn bị đè xuống thân người mảnh mai, đẹp đẽ của cậu vậy.
- Anh sang phòng thầy để hỏi xem em tự tung tự tác, mạo danh đội trưởng đổi phòng không đúng trật tự ban đầu thì phạt nhảy ếch 1500 cái, hít đất 200 cái liệu có ít quá không.
Lão Híp đáng ghét, lấy việc công báo thù riêng. Ta ghim, ta ghim nhé. Nhưng nếu việc này đến tai thầy Park thì không chỉ có 1500 với 200 đâu. Con số đó có thể lên gấp đôi, có khi vì cậu hay trêu thầy, thầy lại tặng kèm thêm quả cọ WC nữa thì vỡ mồm. Rùng mình trước viễn cảnh đau đớn như bị đày xuống ngục Cửu U ấy, cậu nhanh như chớp lao từ trên giường xuống, ôm chân anh như Koala, bấu mạnh vào đùi non để nặn ra mấy giọt nước mắt, bắt đầu màn nỉ non:
- Anh ơi, anh yêu ơi, anh Trường đẹp trai nhất trần ơi. Em chin nhỗi, em sai rồi. Tha em tha em đi.
- Sai ở đâu, em sai cái gì vậy?
- Em không nên up ảnh anh lên, em không nên, chê mắt anh Híp, em không nên làm anh buồn.
Thấy mặt anh đã hơi hơi dãn ra, cậu ra sức nịnh nọt:
- Anh em sai rồi, em chừa rồi, không bao giờ em dám nghĩ đến việc bôi tro trát trấu vào đôi mắt của anh nữa. Anh tha cho em đi, nhỡ thầy phạt thật thì làm sao em chịu được. Mai đá rồi, tha cho em lần cuối đi. Nha anh!
Lại vậy rồi! Nhìn thấy gương mặt nũng nịu của cậu anh không chịu nổi. Giận hờn tan biến như mây bay gió thoảng, chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo:
- Nhớ đấy! Lần cuối rồi nhé!
Cậu "Vâng" thật ngọt rồi kéo anh lại giường. Có một đôi chim bồ câu, hạnh phúc ôm nhau ngủ...

----------------
Lẹt đẹt lẹt đẹt vài lượt đọc. Flop quá rồi. Các ông cmt an ủi tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro