Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã tỏ tình, thì xác định sẽ bên em trọn đời. Vì vậy ngoài chiều chuộng em, anh chỉ còn biết nhường nhịn em.













Hôm sau, một giai thoại được cả đội truyền tai nhau cười rúc rích. Chinh, Dũng đi đến đâu cũng bị những ánh mắt đầy thâm ý nhìn. Chuyện là như này...

Lúc bạn than và bạn xoăn đang cố gắng lột tầng tầng lớp lớp áo trên người bạn than xuống thì bỗng... Anh Thanhhhhh lao như một cơn gió vào... Sáu mắt trợn lên nhìn nhau, nhưng có một sự khác biệt về suy nghĩ. Hai bạn trong phòng thấy hành động mình đang làm hết sức bình thường, chỉ là cởi áo cho bạn than bớt ngộp. Còn anh Thanhhhhh thì khác. Chúng nó lột đồ nhau. Cái quái gì thế này? Không khoá cửa mà dám lột đồ nhau. Đậu, bọn nó dạo này công khai kinh thật. Mấy thằng cô đơn chúng tao là trò đùa à, chúng mày giờ không coi ai ra gì nữa à? Đã thế bố phốt, bố phốt cho cả thế giới biết chúng mày có gian tình. Trong lòng nổi sóng ầm ầm, thế nhưng anh Thanhhhhh vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh khép cửa lại. 3,14 giây sau, tiếng gõ cửa vang lên. Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đứng ngây ra vì chưa hiểu chuyện gì giờ mới hoàn hồn. Hà Đức Chinh đẩy đẩy Dũng xoăn ra mở cửa, bạn xoăn làm gì có gan chống lệnh, lập tức ra mở cửa. Ơ, sao vẫn là anh Thanhhhh. Ông này hâm à. Vào rồi xong lại ra rồi lại gõ cửa vào. Bạn xoăn tròn mắt nhìn, hỏi:
- Cái ông này hâm à, ra ra vào vào làm cái gì vậy?
- Anh xin lỗi, anh không biết chúng mày đang chim chuột cá mú với nhau trong đấy. Anh vô ý quá, đừng để ý đừng để ý.
- Ông Thanhhhhh ông nói chim chuột cái gì đấy, già đầu rồi mà còn ăn nói linh tinh. Ông nói vậy mai đồn ra cả đội biết thì hai bọn tôi còn biết lấy mặt mũi đâu mà nhìn ông bà tổ tiên nữa hả. Bla blu ble... - Chinh đen hộc tốc từ trong phòng chạy ra sau khi nghe màn xin lỗi chim chuột của anh Thanhhhh. Mặt Chinh tuy đen nhưng vẫn ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi khi nghe anh Thanhhhhh nói. Chết tôi rồi, tại thằng Dũng Xoăn hết, ai bảo nó mặc đẫy áo vào cho mình chi. Giờ bị phốt to rồi...

Ôi nhức cả đầu. Thằng Chinh kia nói cái quái gì nói lắm thế. Đã vậy nhá ông phốt thật. Thấy mặt thằng Dũng tội tội tao đã định tha rồi, nhưng Chinh ạ mày quá lắm. Mai thì tao cho cả đội úp sọt mày, rõ chưa. Nhưng Huy cuksuk đã nói bình tĩnh làm nên sự quý tộc. Thân là nô tì hầu hạ công chúa bao nhiêu năm (dù theo hầu chỉ là ngụy trang để Phượng công chúa đuổi Thanh ra khỏi phòng để ứ ừ với anh Trường) thì cũng là người hoàng tộc, mình không được gắt với chúng nó, chúng nó là EM, chúng nó là EM. Mình nhường. Hít một hơi thật sâu, anh Thanhhhhh kìm nén sự phẫn nộ chỉ chực bung lụa trong lòng, cười hì hì bảo:
- Thôi, anh nói sai, anh xin lỗi Chinh, Chinh cho anh mượn cái sạc điện thoại để anh về nào.
Chinh đen hứ một cái dài, quay người vào lấy sạc, dúi vào tay anh Thanhhhh, chua ngoa đáp:
- Của ông tất, về ngủ sớm đi mai mà đá tứ kết, phiền... -cánh cửa đóng sầm.

Wtf, láo, láo quá. Nó sầm cửa khi mình chưa đi khỏi. Ok, ok. Chinh em chờ xem mai có chuyện gì nhé! Anh Thanhhhh vác khuôn mặt nặng như cái bánh đa nhúng nước về phòng, chuẩn bị tìm cơ hội phục thù.

Trong phòng nọ, hai bạn một ngồi, một đứng đang nhìn nhau. Bạn cục than đang trợn mắt lườm bạn đầu xoăn
- Tại mày hết. Mày biết mồm ông Thanhhh rồi ý gì. Mai thì cả cái khách sạn này biết nhá. À không phải cả cái Thường Châu này biết. Giời ơi, ngu ơi là ngu. Không cái dại nào giống cái dại nào.
- Ơ hay, tao làm gì nhở. Ai mà biết tự nhiên lúc đấy ông Thanh xông vào, mà cũng có làm sao, chỉ là cởi áo thôi mà.
- Lạy mày, mày không biết thì thôi. Tao bắt đền.
- Không sao, biết thì biết, tao chịu trách nhiệm cả đời.
Nó, thằng xoăn kia nói gì thế, cái gì cả đời cơ? Tao vừa nghe thấy cái gì thế này? Tao không biết gì cả ngủ thôi
- Thôi ngủ đi, mai đá tứ kết rồi, ngủ đi ngủ đi.
Chưa nói xong bạn cục than đã chui đầu vào chăn mất dạng mặc kệ bạn đầu xoăn. Đồ ngốc, tao thực sự yêu mày, biết không?

----------
Lủng củng quá, lủng củng quá. Trình viết đi xuống lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro