Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Châu rất lạnh, nhưng có em anh có cả mặt trời











Cả đội tuyển đang cố gắng hết sức cho trận đấu diễn ra ngày mai. Một ngày 9 tiếng quần quật hết sân ngoài trời đến sân trong nhà cũng không làm những chàng trai hừng hực ý chí kia. Mồ hôi rơi tô điểm thêm cho những nụ cười tươi rói như động lực họ giành cho nhau để cùng nhau viết lên trang sử vàng cho bóng đá Việt.

Tất nhiên cặp nào thì vẫn về với cặp đấy. Thời gian gần đây, cả đội đang vô cùng chói mắt không chỉ với cặp bồ câu chính của chúng ta mà còn ngứa mắt với những đôi đang dính nhau như sam sau công cuộc tác hợp duyên số của đội trưởng phu nhân Phượng công chúa. Cái công cuộc trường kì chống đối (đội trưởng) nhất định thắng lợi cao cả vĩ đại ấy đã làm Công Phượng tốn không biết bao nhiều nước bọt và chất xám (để năn nỉ đội trưởng) và tinh lực để à ấy ấy đấy với, với đội trưởng. Bảo đội trưởng hiền lành, mẫu mực ư? No, no các người sai quá sai rồi, làm gì có chuyện đấy. Cầm thú chính hiệu đấy. Vì vậy các ông đừng, đừng bao giờ ngạc nhiên khi thấy thỉnh thoảng Xuân Trường đang chạy lon ton sau lưng Công Phượng dỗ dành, năn nỉ. Anh Trường nói bé lắm, toàn thì thầm cho mình anh Phượng nghe thôi. Cơ mà chẳng biết anh Trường nói gì mà nhìn cái kiểu mắt híp cười gian của ông ấy bonus thêm khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín nẫu của Công Phượng thì càng làm anh em bạn bè thêm sinh nghi. Moá nói cái đ*o gì với nhau mà thậm thậm thụt thụt. Ai cũng nín nhịn bỏ qua coi như không biết trừ Chinh đen. Cái tính cục than muối ấy thì làm sao chịu bỏ qua. Cậu bàn bạc với Dũng xoăn đi rình trộm. Các ông chớ nói lại là Dũng xoăn nữa, chúng tớ là "bạn thân" mà, nhờ! Nhưng bạn than vừa trình bày kế hoạch thì đã nhận phản ứng tiêu cực một cách trực diện và nghiêm túc của bạn xoăn:
- Lại rình trộm, sao mày rảnh thế hả Chinh, có thời gian thì quan tâm bố mày đây này, toàn đi để ý linh tinh thế. - bạn xoăn cáu, nhảy dựng từ trên giường nhảy xuống, rình rình rình lằm rình lốn, để ý ông Trường à? Lần trước đi rình về bạn than cảm lạnh nguyên ngày làm bạn xoăn lo xoắn vó lên. Vừa tập luyện quên mình vừa chăm cục than kia. Rõ ràng bạn than lấy hết khăn choàng mũ mão của bạn xoăn quấn như quấn bánh tét quanh người, một tia gió cũng không chui lọt. Thế mà bị ốm lại là bạn than. Ơ, lạ thật, một lần chưa chừa à? Đã yếu lại còn thích ra gió.
- Ứ ừ, tao tò mò lắm, đi đi với tao đi mà. Đi đi Dũng đẹp zai, dễ thưn mà. Dũng, Dũng- Chinh đen lắc liên tục, lắc muốn xái cánh tay.
- Đm, dừng lại ngay, tao có mỗi hai cái tay để bắt bóng đấy, mày lắc nữa rơi tay tao ra bây giờ.
- Ứ ừ phải đi cơ- cục than đen chu môi làm nũng.
Thôi được rồi, em xin lỗi anh Trường anh Phượng em chỉ là một đứa thê nô. Em đã bị khuất phục rồi. Em xin lỗi, nhưng em tất nhiên phải nghe lời cục vàng đen nhà em hơn rồi. Em hứa từ mai sẽ nghe lời để bù lỗi với hai người.
- Được rồi, đi, nhưng mặc ấm vào đi.
- Yeah, yeahh, lên là lên là lên- bạn than hứng chí nhảy nhót tưng bừng, hét hò ầm ĩ, còn bạn đầu xoăn chỉ còn biết lắc đầu bất lực. Bao giờ cục than kia mới lớn đây, bao giờ mới bớt hóng hớt, nhõng nhẽo đây. Nhưng thôi cứ quấn lấy anh như vậy cũng được, chỉ được quấn mình anh thôi.
Sau khi trùm đủ thứ quần áo găng tay tất chân lên người Chinh đen, Dũng xoăn mới hài lòng gật gật đầu. Nhưng không được rồi, Chinh đen không bước nổi, cũng không thở nổi, nặng quá. Chả lẽ thằng Dũng nó mặc cả vali quần áo lên người Chinh bé bỏng ư?
- Đi được rồi- Dũng lên tiếng.
- Khoan, mày...mày...cởi áo ra cho tao cái, tao không thở nổi...- thấy cái giọng hổn hển của Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng hoảng, ôi trời ơi, mặc nhiều quá sao? Áo đè chết người sao? Chết, chết rồi tan muối của xoăn mất. Và tiếp theo chương trình là màn lột áo đầy bi kịch của hai con người một đen một trắng một thẳng một xoăn. Cái sự cố vô tình ấy đã khiến kế hoạch nghe lén của Hà Đức Chinh vỡ cái bụp như bong bóng xà phòng.

-----------
Nay FLC với HAGL thua đậm quá. Tôi buồn vl các ông ạ. Mà thấy fic đang flop dập mặt lại càng buồn hơn. Đời cơ bản là chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro