Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ngoài hiên cũng chẳng soi sáng được cuộc đời anh. Nhưng em thì có thể.








Rất nhanh, vòng bảng Vô địch U23 châu Á trôi qua. Và thật bất ngờ, Việt Nam lọt vào Tứ kết. Không, không đùa. Ai mà tin được những đội mạnh như Trung Quốc, Úc,...bị loại, còn Việt Nam vốn bị đánh giá yếu hơn lại đứng nhì bảng D để cùng Hàn Quốc vào Tứ kết chứ. Thắng Úc 1-0, hoà Syria 0-0 để rồi Việt Nam sải bước dài trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên, vui mừng của người hâm mộ. Không chỉ người Việt, những chàng cầu thủ tài năng của chúng ta còn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người dân Đông Nam Á khi ở khu vực mình chỉ có Việt Nam và Malaysia vào Tứ kết. Các cầu thủ vì vậy càng có thêm động lực cố gắng hết mình. Không vì danh tiếng, không vì tiền bạc chỉ vì niềm đam mê bất tận và vì sự tin tưởng của người hâm mộ.

Công Phượng tuy tập luyện miệt mài nhưng vẫn không xao nhãng nhiệm vụ bà mai à quên ông mai cho mấy thằng bé. Chỉ cần có cơ hội cậu sẵn sàng gán ghép nhiệt tình, gán ghép bất biết, gán ghép quên ngày tháng. Xuân Trường tức lắm, mấy lần mắng cậu rồi. Nhưng cái con mèo ấy à, dạ dạ vâng vâng, nịnh nịnh nọt nọt rồi đâu vẫn cứ hoàn đấy. Cậu bận mai mối quên luôn cả anh, toàn suốt ngày lỉnh đi đâu mất dạng, bỏ anh bơ vơ một mình hết xem phim lại ngủ. Nhưng mãi đến khi anh phát hiện cậu lộng hành, dám mạo danh đội trưởng xếp lại phòng tùm lum tá lả thì cơn phẫn nộ của anh mới thực sự bộc phát. Anh không nói không rằng, mặt đỏ tía tai lôi xềnh xệch cậu về phòng đóng cửa cái sầm trong con mắt ngỡ ngàng của mấy thằng còn lại. Ơ hay, không phải ông Phượng bảo ông Trường bận nên mới nhờ ông ý thông báo quyết định đổi phòng hộ à? Sao ông Trường lại làm ra cái dáng vẻ ngạc nhiên ấy? Ơ vậy chúng mình bị lừa à? Mấy chục con mắt liếc ngang liếc dọc nhìn nhau khó hiểu, nhưng không một ai đủ to gan bước lên hỏi rõ sự tình. Năm giây sau khi tất cả định ai về phòng nấy như ban đầu thì cửa phòng đội trưởng mở toang kèm theo tuyệt chiêu sư tử rống đặc trưng của anh Phượng:
- Lũ chúng mày về đúng phòng tao chỉ định cho tao. Thằng nào làm trái lệnh tao thề sẽ méc thầy thói xấu của chúng mày, nhớ đấy! Không phải lo tao bảo kê cho chúng mày.
Sầm... Cửa phòng lại một lần nữa đóng sập lại. Rốt cuộc Trường là đội trưởng hay Phượng là đội trưởng thế? Thôi thì lệnh ông không bằng cồng bà. Nghe lời ông Phượng vậy, chứ tật xấu của toàn đội bay đến tay thầy Park như chơi, chỉ cần lão Công chúa đỏng đảnh kia muốn. Ai bảo lão được đội trưởng Chường Híp bảo kê. Mấy thằng bé nhìn nhau lắc đầu ngao ngán rồi không hẹn mà thằng nào về phòng thằng đấy như Phượng đại ca chỉ huy. Số chúng tôi khổ quá mà, có một ông anh cả thê nô, để người yêu đè đầu cưỡi cổ anh em thế này. Cơ mà trong tâm can của một số thành phần đặc biệt nào đấy đang sướng âm sướng ỉ vì anh Phượng xếp phòng quá là tâm lí luôn! Hí hí!
Bây giờ tại phòng 610 đang là một bầu không khí cực kì căng thẳng và gay gắt. Một người mắt không được to lắm đang trợn trừng hết cỡ nhìn một người đang úp mặt vào tường và cố nín cười vì mới nhìn thấy cái trợn mắt của người kia. Anh Trường, em yêu anh thật đấy, nhưng em cần nói thật, anh trợn mắt nhìn như ông ba bị doạ trẻ con vậy, ôi trán có thêm ba đường vạch dài ơi là dài vì cố mở to mắt kìa. Nghĩ đến đây thực sự là Công Phượng không nín nổi nữa, bật cười rúc rích thành tiếng. Xuân Trường càng tức, sai mà còn cười à. Anh giơ tay cốc vào đầu cậu. Á ui, lại cậy chiều cao cốc đầu người ta, ứ ừ tủi thân. Và vậy là con mèo đang úp mặt vào tường ấy nín thin thít không cười nữa. Bấy giờ anh mới lên tiếng:
- Em đã và đang bày cái trò gì đấy. Đổi linh tinh phòng đi là như nào?
- Em có lí do, anh không thấy sự nghiệp ông mai của em đang rất tốt sao. Em nhìn chuẩn lắm nhé! Mấy thuyền em đẩy tương lai sẽ là thuyền quốc dân đấy. Nhất là thằng Chinh đen với thằng Dũng xoăn ý. Úi xời, hai ông cứ gọi là hiểu nhau tới từng xen ti mét một nhá. Chăm nhau đủ các kiểu nữa. Lại còn thằng Dụng với thằng Hậu nhá. Một thằng em út với một thằng em suýt út, anh là anh không biết thằng Dụng chăm thằng Hậu lúc nó mới chấn thương thế nào đâu. Đấy, anh xem Dũng trung vệ với Trọng Ỉn kia kìa. Hai người chúng nó bla bla bla...

Đầu anh ong ong, mất khả năng suy nghĩ sau khi cậu phun một tràng giang đại hải từ ngữ, nói gì nữa ý dài lắm dài hơn cả hai cái chân thằng Hậu mà vẫn chưa hết. Cậu nói liền tù tì ba mươi phút không nghỉ, không cho anh chen vào một câu nào. Chỉ khi nói trong 30 phút 57 giây, vì khô cổ cậu mới dừng lại nuốt nước bọt cái ực, rồi lấm la lấm lét nhìn anh. Sao không nói tiếp đi, đang nói hay lắm cơ mà.
- Nói tóm lại em không cần thanh minh gì hết. Em sai thì vẫn phải chịu phạt.
- Em sai gì?- cậu cố cãi trong khi biết thừa mình sai.
Anh đưa tay dí dí trán cậu, à tất nhiên là nhẹ thôi
- Lại còn sai gì, em biết mạo danh đội trưởng truyền thông tin giả là tội tày đình không mà còn sai gì. Dám cãi anh nữa à, nay thì đừng hòng yên thân nhé!

Con mèo nào đó đang định lỉnh đi trốn tội thì bị vật ra giường. Sau đó là cảnh trẻ con dưới 18 tuổi bị cấm không được xem. Sáng hôm sau, cả đội không thấy Phượng loi nhoi cùng Chinh đen như mọi khi, ăn sáng cũng không thèm xuống mà đội trưởng phải bê lên. Và 10 ngày sau đó, cứ tập xong là cậu lại bị anh lôi về phòng. Về làm gì à. Về chép phạt chứ làm gì. Cái gì mà " Em xin lỗi anh Trường đẹp trai, em hứa sẽ ngoan, nghe lời và yêu anh mãi mãi" vãi thật, mấy thằng kia mà nó tóm được thì chỉ có đi tu. Cơ mà để đổi lấy sự bớt giận của ai kia thì Phượng công chúa vẫn phải siêu nghe lời thôi. Haizzzz...

------------------
Càng ngày thấy nội dung càng lãng xẹt, nhạt toẹt và ứ ra sao, muốn dừng quá.... Ông nào cho cái động lực điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro