Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh này những vì sao kia thật sáng đúng không anh. Nhưng nó xa quá làm sao em với tới?
Anh thấy mình thật may mắn. Vì bây giờ đây anh có thể nắm trong tay ngôi sao của anh. Ngôi sao ấy là em.




* Sáng hôm sau *
5h30 sáng đồng hồ sinh học réo inh ỏi, Công Phượng tỉnh giấc. Cậu khẽ cựa mình. Uida, thế quái nào mà người đau như bị đánh vậy nhỉ? Nằm một lúc, kí ức đêm qua mới quay lại. Nhớ rồi, tại lão Híp. Đê mờ hôm qua cậu nhớ là cậu chỉ doạ lão một tí đã đền bù bằng việc tỏ tình lại. Ấy vậy mà lão hành cậu nguyên một đêm, 2-3h sáng mới cho cậu ngủ. Thứ độc ác! Cậu giơ chân đạp người bên cạnh mình dịch ra, tính xuống giường mà người đau quá đành nằm im quay lưng vào thủ phạm làm cậu rũ rượi. Phượng dỗi, ai bảo hành Phượng:
- Sao dậy sớm thế? Không mệt à?
- Im ngay, ông có biết giờ người tôi như bị cho vào cối giã như giã giò không? Còn hỏi, đấm cho giờ.
- Anh xin lỗi. Không biết tiết chế tại anh- giọng anh nhẹ nhàng mang theo sự khàn khàn của ngái ngủ dỗ dành cậu.
Phượng đúng là thứ dại trai- cậu tự nhủ- người ta mới dỗ tí mà lòng đã mềm nhũn như bị ngâm nước nóng rồi. Cha mẹ con thật có lỗi vì không giữ được mình. Trong lòng thì vậy nhưng cậu vẫn làm mình làm mẩy gắt:
- Thôi ông tránh ra đi.
- Yên nào xích lại đây anh xoa cho. Không tí nữa làm sao mà tập được. 8h phải tập luyện mà. Hay ngủ tí nữa rồi 7h anh gọi?- giọng anh ngọt như nước mía pha đường.
Cậu xiêu lòng khẽ nhích về phía anh, mở miệng làm nũng:
- Xoa ở eo ý. Mạnh mạnh lên nhá. Đau chết người ta rồi.
Bàn tay đầy vết chai nhưng ấm áp của anh đặt lên eo cậu nhẹ nhàng xoa nắn. A, dễ chịu thật nha. Cậu đang hưởng thụ sự chăm sóc của anh thì...
Cộc... Cộc... Cộc...
- Anh Trường ơi, anh Phượng có trong đó không?
Ơ cái ... Cậu phải kìm nén lắm mới không bật ra tiếng chửi thề. Mới có 5h30 sáng cái thằng chết bầm nào lại phá vỡ khoảnh khắc anh hầu hạ cậu thế. Nó phải chết. Đúng, nhất định nó phải chết. Xuân Trường vội vàng xuống giường tìm quần áo bị vứt mỗi nơi một chiếc rồi mặc vào:
- Anh Trường ơi, anh đang ngủ à?
- Đợi anh tí, anh ra ngay.
A, là thằng Thanh nô tì. Rồi bà... À nhầm anh nhớ mặt mày rồi. Mày hãy bảo thằng Toàn Tạo nhà mày sớm lo hậu sự cho mày đi. Tội nghiệp bạn Thanh xuất hiện không đúng lúc, 1/10 khuôn mặt hiện ra ở cửa cũng làm Phượng tức điên.
- Sao thế Thanh? - Trường vừa nhỏ giọng hỏi thằng cu đang nghển cổ ngó vào trong phòng vừa phải dùng thân mình che khuất tầm nhìn của nó. Nó mà nhìn được sự hỗn loạn trong phòng lúc này thì anh với Phượng chỉ có cách bỏ đi biệt xứ.
- À, em hỏi anh xem anh Phượng có ngủ lại đây không? Hôm qua anh ý bảo em đổi phòng. Mọi hôm 5h45 đã thấy anh ấy dậy chạy bộ rồi mà hôm nay không thấy nên em qua tìm.
- Em nói bé thôi. Phượng đang ngủ. Tại tối hôm qua nó với anh bàn về giải vô địch U23 Châu Á sắp tới nên hơi mệt ngủ quên.
- Cái gì, anh nói cái gì? Giải U23 Châu Á á?
- Ừ hôm qua thầy có nói với anh, hôm nay có danh sách gọi lên tuyển chắc tí thầy thông báo đấy.
- Có em không anh, có em không anh?
- Anh không biết, anh chưa được xem danh sách mà, thôi tí nghe thầy thông báo là biết mà. Em cứ về phòng đi, không phải lo cho Phượng đâu.
- Vâng vậy em về đây.
Ủa?  Mà về phòng nào?  Không phải phòng cậu đây sao? Quên mất. Nhưng Văn Thanh chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã đóng cái rầm. Thôi ra sân chạy bộ vậy- cậu tự nhủ.
Anh trở lại phòng thì Công Phượng đã lấy một bộ quần áo của anh mặc tạm. Các mày hỏi quần áo của cậu đâu ư? Bị cái lão Híp kia xé tan ra rồi còn đâu.
- Này sao anh không kể với em về vụ U23?
- Anh nào đã kịp kể. Anh mới biết chiều hôm qua. Định tỏ tình xong thì kể cho em. Ai ngờ em chạy biến như thế...
- Sao lúc thấy em không kể?
- Phượng này, có ai vừa thất tình sau đó được tỏ tình lại còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến chuyện khác không?
- À... Ờ...
- Dù sao em cũng biết rồi đấy thôi. Phượng em có muốn cùng anh nâng cup vô địch không?
- Chắc gì em đã được gọi lên tuyển?
- Anh nghe thầy bảo câu lạc bộ mình được gọi nhiều cầu thủ nhất. Em lại có thành tích từ trước, thế nào cũng có em mà. Em đồng ý với anh chứ?
- Em đồng ý!
Cậu biết vô địch được giải này là điều không thể. Nhưng không sao cậu còn có anh, có đồng đội mà. Chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo thôi. Em đã hứa sẽ cùng anh làm nên kì tích rồi mà. Anh à, chúng ta cùng nhau cố lên nhé. Vì ước nguyện của em là cống hiến để mang vinh quang về cho nước nhà.
Cố lên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro