Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh này ngoài bóng đá ra anh còn mơ ước gì khác không?
Còn anh còn nhiều mơ ước lắm. Nhưng điều duy nhất anh thực sự muốn lúc này là được nắm tay em.


Xuân Trường lê từng bước chân mệt mỏi về câu lạc bộ. Vậy là anh thất bại rồi đấy. Cuộc đời anh dù có tập luyện khó khăn, dù có gặp đối thủ mạnh, anh cũng chưa bao giờ từ bỏ. Nhưng cái chuyện này chắc anh phải từ bỏ rồi.
Cạch... Tiếng cửa phòng nặng nề vang lên, u ám trong đêm tối hệt như tâm trạng của anh lúc này. Nhưng, anh chỉ vừa xoay người định đóng cửa, một bàn tay từ bóng tối vươn ra ôm lấy eo anh:
- Ôi, giật cả mình. Mày điên hả Thanh.
- Vớ vẩn, Thanh là Thanh thế nào? Thằng Thanh mà có gan ôm đội trưởng của em á?
Ớ. Giọng này nghe quen lắm à nha, không phải giọng của con mèo nhỏ vừa bị anh doạ cho chạy mất dép à. Anh vội vàng giơ tay bật điện. Đúng là bạn ý chứ ai, cơ mà sao bạn ý lại ở đây, mới bỏ chạy cơ mà. Anh toát mồ hôi, chả nhẽ con mèo nhỏ của anh bỗng dưng bị chập?
- Sao mày lại ở đây?
- Hí hí, còn lâu mới nói.
Đố các ông biết tại sao Phượng ở đây đấy? Để người ta kể cho mà nghe, nhưng là bí mật đấy, không được kể cho ai nghe đâu! Thì chuyện là...
* 30 phút trước *
- Alo, Thanh à.
- Nô tì tham khiến Phượng công chúa, công chúa vạn an- giọng the thé bắt chước con gái của Văn Thanh vang lên.
- Công cái quằn què.
- A do nô tì nói lộn là Phượng thụ chúa. Phượng tuổi gì đòi làm công.
- Mày thích tao đêm nay tao khoá cửa không cho mày ngủ với thằng Toàn không?
- Ấy đừng, nô tì biết sai, công chúa tha mạng. Mà công chúa gọi nô tì có việc gì vậy?
-Tối nay sang phòng tao ngủ tạm nhé. Tao có việc cần bàn với ông Trường.
- Ấy dà, nay không cần xin cũng tự nguyện đổi cơ. Nay công chúa nàm sao đấy...
- Tao thích đấy. Cứ thế nhé 10 phút nữa tao mà chưa thấy mày biến mất thì tối nay mày với thằng Toàn ra đường.
Dứt lời cậu ngắt máy cái rụp. Thằng mắc dại. Cứ phải để cậu doạ dẫm mới ngoan. Nghĩ về khế ước vừa thành giao giữa cậu và Văn Thanh, cậu mỉm cười rồi chầm chậm đi về câu lạc bộ.
Đấy cái việc đổi phòng thật ra đơn giản thế thôi. Dù cảm thấy hơi có lỗi vì đã bán thằng bạn chí cốt cùng phòng vào miệng sói...nhưng... bỏ qua đi. Mình còn việc trọng đại chứ bộ.
*hiện tại*
Cậu đưa tay tắt điện đi, giữ nguyên trạng thái ôm eo anh rồi thong thả nói
- Trường, nghe em nói được không?  Anh đừng nói gì cả chỉ cần nghe em thôi được không?
- Ừ, nói đi...
- Em và anh quen nhau cũng 7 năm rồi. Ngoài cha mẹ, các thầy người em tôn trọng nhất chính là anh. Chẳng biết vì sao, chẳng biết từ bao giờ, em chỉ thích dựa dẫm vào anh, thích anh làm cho em đủ chuyện, thích cách nh im lặng ôm em khi em bị công kích. Anh chẳng bao giờ rời xa em. Kể cả khi em bị cả thế giới châm chọc, dèm pha, rồi chuyện yêu đương. Anh luôn bên em chống đỡ cùng em. 7 năm trước em đã từng thích anh nhưng bây giờ em không thích anh nữa...
- Anh... Mình....
- Nào nghe em nói hết. Em không còn thích anh nữa, em yêu anh mất rồi. Nên bây giờ Nguyễn Công Phượng muốn hỏi Lương Xuân Trường có muốn tiến thêm bước nữa làm người yêu của Phượng không?
Anh im lặng, gỡ tay cậu ra khỏi eo mình rồi xoay người về phía cậu, ghì chặt cậu vào lòng:
- Anh nguyện ý. Tất nhiên anh nguyện ý. Anh yêu em nhiều lắm.
Xuân Trường định giơ tay bật đèn nhưng Công Phượng ngăn lại:
- Anh đừng bật. Em ngại mà.
Tốt lắm, anh cũng không muốn bật. Môi anh lần tìm môi cậu thả nhẹ 1 nụ hôn. Đêm còn dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro