Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh này, thanh xuân của đời người ngắn lắm. Nhưng em lại muốn bỏ phí cả tuổi thanh xuân của mình vì anh. Phải làm sao đây?
Ngốc! Thì thanh xuân của anh cũng chỉ có em và  trái bóng còn gì. Chúng mình hoà nhé!










Công Phượng nở nụ cười tươi rói thế nhưng trên mi mắt cậu từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống:
- Ô hay! Làm sao đấy, không thích à. Nín đi, sao lại khóc nhè thế. Khóc nhè xấu lắm nhé! Nín đi. - Xuân Trường cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt kia. Nước mắt làm nụ cười cậu méo xệch, mặt tèm lem như con mèo xấu xí mấy bé thiếu nhi hay hát.
- Không! Tại tao vui quá! - gì chứ? Ở đâu ra kiểu dỗ như dỗ trẻ con thế?
- Ngốc! Bảy năm rồi, Phượng nhỉ? Cảm ơn mày đã luôn bên cạnh tao, chia sẻ với tao những khi khó khăn nhất, đau đớn nhất.
Anh nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu cậu. Đúng, đúng nó rồi, chính nụ cười dịu dàng ấy đã làm cậu sa chân vào mối tình ngang trái không hồi kết này. Nào, thời gian hãy dừng lại ở đây nhé! Chỉ một lần thôi!  Để cậu ngắm khuôn mặt ấy thêm một tí xíu. Để hình ảnh anh có thể khắc thật sâu vào tâm can cậu. Để nhiều năm sau cậu có thể kể cho con mình nghe ba nó từng thương một người trên cả tuyệt vời:
- Phượng này! Ờ... Ừm. Tao có chuyện này muốn kể.
- Ừ! Nói đi, tao nghe...
- Phượng à... Ừm... Tao... Tao...
- Sao thế. Nói dứt khoát lên xem nào. Làm gì cứ ấp úng như hóc xương thế! Làm gì có lỗi với tao thì nói thật đi rồi tao tha cho.
Anh hít một hơi thật sâu, thôi kệ đằng nào cũng phải nói, nói luôn vậy:
- Phượng. Tao thích mày. Tao cũng không biết từ bao giờ nhưng tao thích mày. Không phải tình đồng đội đâu là thích đó - anh nói liền một mạch rồi thở một hơi thật dài.
- Mày lấy tao ra thí nghiệm để chuẩn bị tỏ tình với bạn gái đấy à- cậu hỏi mắt loé lên tia đau đớn rồi vụt tắt.
- Không. Điên à. Tao nói mày đó. Hôm nay đúng 7 năm ngày mình gặp nhau. Tao Lương Xuân Trường muốn nói thích Nguyễn Công Phượng thật lòng. Không là ai khác. Là Nguyễn Công Phượng. Tao biết mày sock. Tao biết tao không nên như vậy. Nhưng tao thích mày là thật. Với tao, hình như từ lâu lắm rồi, mày bỗng trở thành một người quan trọng, một phần cuộc sống không thể thiếu của tao. Tao có thể mất tất cả, trừ mày...
Cậu há hốc mồm rồi lại ngậm lại rồi lại há hốc. Wtf. Ơ ơ. Tao là ai? Đây là đâu? Cái gì đang diễn ra thế? Lương Xuân Trường đang tỏ tình với mình ư? Tao không tin! Như để kiểm chứng mình không mơ. Cậu đưa tay tát bốp vào má mình 1 cái. Uida đau vãi. Vậy thì không phải mơ rồi. 
- Phượng! Mày làm gì vậy- anh giật mình trước hành động của cậu, vội vàng đưa tay lên xoa xoa cái má đã bị tát đỏ ửng cả một mảng kia. Ai nha, anh xót đó nhé!
Cậu mở to đôi mắt, trân trân nhìn anh, rồi thình lình cậu gạt tay anh ra quay đầu chạy trối chết. Anh lùi lại mấy bước, đứng chôn chân như chết lặng vì hành động của cậu. Thà cậu đánh anh, chửi anh biến thái còn hơn cậu cứ vậy bỏ đi. Anh cười chua xót, ngồi xuống tảng đá nơi để chiếc bánh kem. Thổi tắt 7 chiếc nến đã cháy gần hết, cắt chiếc bánh ra làm nhiều phần, anh lặng lẽ ăn từng miếng từng miếng. Ơ hay, sao bánh lại có vị mặn nhỉ? À ra là nước mắt, anh khóc ư? Anh khóc vì cậu ư? Ừ, ai bảo anh thích cậu. Công Phượng đứng khuất sau gốc cây nhìn anh. Hỏi cậu cảm thấy như nào à? Đau lòng không?  Có, nhìn giọt mắt của người mình yêu rơi, ai mà không đau. Hạnh phúc không? Có, vì cậu nhận ra à, hoá ra mình quan trọng với người mình yêu đến vậy. Haizzz... Anh làm cậu thấy có lỗi quá. Chỉ tại anh tỏ tình đột ngột làm cậu bất ngờ nên mới bỏ chạy. Thôi, tôi đền cho ông vậy. Nghĩ rồi cậu rút điện thoại gọi cho một đồng đội. Thoả thuận xong cậu nở nụ cười rồi thì thầm "Lương Xuân Trường, ngoan! Đừng khóc, đêm còn rất dài mà anh. Em đã từ chối anh đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro