Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hỏi em thời thanh xuân em cần gì ư?
Em chẳng cần gì lớn lao to tát cả, chỉ cần anh và trái bóng tròn. Vậy là đủ...

Em hỏi anh tại sao hỏi em như vậy ư?
Vì chỉ cần em muốn thứ gì anh sẽ dành cả thanh xuân mang về cho em...







Nguyễn Công Phượng thả ánh mắt vào màn đêm xa xăm, nhớ lại hồi ức 7 năm trước. Nụ cười trên môi cậu ngọt ngào hơn, mang hương vị của hạnh phúc. Cái ngày hè năm ấy, cách đây vừa tròn 7 năm, nụ cười rạng rỡ của anh như cơn gió mát lạnh thoảng quá khiến tim cậu rung lên theo từng nhịp cơn gió ấy. Người ta bảo sao nhỉ? Uống nhầm ánh mắt say men một đời! Mà cậu đã "uống" được mấy ánh mắt của anh mà đã say bí tỉ, say quên trời đất, quên mình là ai. Lương Xuân Trường anh thật giỏi. Bao nhiêu năm trưởng thành cùng nhau, hừm, cậu nghĩ hoài vì sao. Vì sao một người nhanh nhẹn, thông minh như cậu lại có thể lạc trong cái đôi mắt thu bé vừa bằng cọng mì ấy? Haha... Đôi mắt dù không cần cười cũng chẳng thấy mặt trời ấy lại làm cậu lạc. Thế mới đau chứ!
- Lại nghĩ cái gì đấy. Tủm tỉm cười như hâm... - giọng nói trầm trầm quen thuộc ấy vang lên.
- Ối! Giật cả mình! Ê Híp nhớ nay ngày gì không?
Anh quay ngoắt lại. Với cái chiều cao của anh không có gì khó để anh cốc vào cái đầu chỉ biết trêu chọc anh đó một cái:
- Híp... Híp cái đầu mày. Thôi không chấp với mày. Đi ra đấy với tao một lúc.
- Đi đâu?- cậu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh, tay nắm chặt cổ áo... Này, nó không định thịt mình chứ...
Anh đưa tay cốc cậu cái nữa:
- Nghĩ linh tinh này. Tao không "ăn" mày đâu. Đi đi rồi biết.
Chẳng để con mèo lưu manh ấy nói thêm câu nào, anh lôi phắt cậu đi. Hai người nắm tay nhau lén lút ra khỏi câu lạc bộ, dừng ở rừng cây nhỏ cách đó không xa. Anh giơ tay bịt mắt cậu:
- Ê, đm, mày nói không ăn tao cơ mà. Giờ thì mày đang làm trò gì đấy. Bỏ ngay ra.
- Im ngay. Tao hứa là tao làm. Đi đi tao không làm gì đâu.
Thình thịch thình thịch... Từng nhịp tim của con mèo nhỏ nào đó nhảy nhót reo vui trong lồng ngực. Có ai được crush che mắt từ phía sau lại không thích cơ chứ. Này... Đừng có mà nói Phượng mất giá. Phượng chỉ free giá cho mỗi bạn Trường thôi... Bạn mong lắm mong lắm khi mở mắt ra, mọi thứ đừng biến mất, anh vẫn ở đây và nói rằng sẽ mãi mãi bên cậu...
- 1 2 3 mở mắt. Happy 7 years anniversary!!!
Công Phượng trợn tròn mắt. Chiếc bánh kem nhỏ xinh màu trắng - màu yêu thích của anh với cậu làm nổi bật dòng chữ "Trường-Phượng. 7 năm cùng nhau". Cùng nhau... Cùng nhau... Sao hai chữ ấy lại ngọt thế. Ừ cùng nhau đi hết quãng đời này, cùng nhau vượt qua khó khăn của tháng ngày quần đùi áo số dễ nổi dễ chìm này anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro