Chap 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, anh có tin vào tình yêu không?
Anh đã từng không tin, cho đến khi anh gặp em.









8 giờ sáng, các cầu thủ HAGL đã tập trung đầy đủ ở sân tập. Họ không chỉ là đồng đội, lớn lên với nhau từ bé, họ đã coi nhau như anh em trong nhà. Bên cạnh nhau, họ được sống thật với chính mình. Họ cười đùa, trêu chọc nhau vô tư. Chẳng bao giờ nói ra thành lời nhưng họ luôn quan tâm chăm sóc nhau từng chút một. Tiếng cười của họ trong sáng, tự nhiên làm sáng bừng khoảng sân cỏ rộng lớn:
- Nào các con tập trung - giọng nói sang sảng của Huấn luyện viên vang lên. Thầy là người đồng hành với các anh từ khi các anh mới lạ lẫm vào câu lạc bộ đến nay cũng đã không ít năm. Ông luôn yêu thương nhưng cũng rất nghiêm khắc rèn giũa họ chỉ mong họ thành niềm tự hào của đội bóng phố núi trong tương lai. Dù các anh đã lớn cả, nhưng cả thầy và trò đều giữ nguyên cách gọi thầy-con như cũ.
- Hôm qua câu lạc bộ đã nhận được danh sách các cầu thủ được triệu tập lên tuyển để chuẩn bị cho giải Vô địch U23 châu Á. Thầy và ban huấn luyện rất vui mừng khi câu lạc bộ chúng ta là một trong các câu lạc bộ có nhiều cầu thủ được triệu tập nhất. Thầy mong các bạn được chọn sẽ cố gắng mang vinh quang về cho Tổ Quốc.
Lương Xuân Trường...
Nguyễn Văn Toàn...
Nguyễn Phong Hồng Duy...
Vũ Văn Thanh...
A Hoàng...
Châu Ngọc Quang...
Thình thịch... Thình thịch... Tim Công Phượng nhảy lô tô trong lồng ngực. Lâu quá, sao chưa có tên cậu.
- Trường lấy thầy chai nước. Đau họng quá.
Ơ hết rồi sao? Cậu không được gọi lên tuyển sao? Thế là hết. Trường em xin lỗi, không cùng anh giành cup được rồi. Cậu đẩy về phía anh ánh mắt áy náy. Cơ mà hình như anh không hiểu ý cậu, anh lại đáp trả cho cậu nụ cười tươi rói vui mừng. Sao lại thế nhỉ. Thật ra Xuân Trường cũng giật thon thót vì tưởng cậu không được gọi. Nhưng lúc đưa nước cho thầy anh đã thấy cái tên Nguyễn Công Phượng to đùng ở đầu. Thầy rất thích chọc Công Phượng nên mới cố tình để lại sau cùng
- À, con một thằng thấy quên chưa đọc, Phượng, chúc mừng con!
Cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn thầy. Thấy nụ cười gian manh hí hửng, cậu biết mình bị chọc liền liếc mắt nhìn thầy rồi quay ra nở nụ cười thật tươi với anh. Haha vậy là chúng mình lại cùng nhau chiến đấu rồi. Nhưng sao anh cứ thấy thiếu thiếu tên ai đó. Ai nhỉ? À, Tuấn Anh. Thấy thầy chuẩn bị đi vào, cậu bước nhanh về phía thầy
- Thưa thầy...
- Thưa thầy...
Hai giọng nói cùng lúc cất lên. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh
- Sao, có gì vậy hai đứa?
- Trường nói trước đi- cậu nhẹ nhàng nói
- Thưa thầy, trong danh sách... Không có Tuấn Anh ạ? - anh ngập ngừng nói ra nghi vấn
- Còn Phượng định hỏi gì?
- Em hỏi giống Trường
- Thầy cũng rất tiếc. Bác sĩ nói chấn thương của Tuấn Anh không nên ra sân trong lúc này. Nhưng không sao Tuấn Anh là một tài năng. Cậu ấy sẽ sớm trở lại sát cánh cùng các em. An ủi cậu ấy và thi đấu cho tốt nhé!
Nói dứt lời huấn luyện viên rảo bước về phía phòng nghỉ. Cậu và anh quay lưng sóng vai đi hướng ngược lại:
- Anh, em tiếc cho Tuấn Anh quá. Cậu ấy mà đá cặp với anh thì thật tuyệt
- Không sao, cậu ấy sẽ sớm trở lại mà- anh xoa xoa đầu cậu, nở nụ cười trìu mến
Lúc 2 người trở lại sân thì ở đó đang là một mảnh ầm ĩ, náo nhiệt. Mọi người chúc mừng những người lên tuyển rồi an ủi những người ở lại. Cậu nhóc Hồng Duy nhảy choi choi ăn mừng nhưng cũng không quên cầm điện thoại check đơn hàng. Văn Thanh, Văn Toàn và các đồng đội khác cười đùa mãi. Còn dự định trước hôm đi nhậu một bữa lấy may. Mọi người nhìn thấy anh và cậu tiến lại thì xô lại chúc mừng. Anh phải gồng tay lên mới có thể ôm chặt lấy cậu. Nếu không cậu đã sớm bị đè dẹp lép.
- Anh Trường, anh Phượng chúc mừng nhé!
- Công túa, Híp hai người nhất định phải cầm cup nhé!
- Phượng, Trường cố lên.
Hai người cười rạng rỡ đón nhận những lời chúc mừng của mọi người. Văn Thanh từ đâu nhảy bổ lại
- Á hí hí, em được chọn nhé, em có tên nhé!
- Ừ, mày giỏi, nhưng sang Trung thi đấu không ngắn đâu, sang đó thì còn lâu mới đổi được phòng nữa nhá, rồi thằng Toàn Tạo sẽ bỏ mày đi sớm...- giọng cậu chua như dấm nói.
- Ơ hay, anh nói buồn cười nhở. Em chả sợ, chỉ cần lúc nào em cũng bên cạnh Toàn là được chứ gì. Với lại Toàn cũng không bao giờ bỏ em đâu.
- Rồi tao sẽ kể hết tật xấu của mày cho thằng Toàn nghe sớm - Công Phượng nghiến răng ken két rít từng chữ.
- Em với Toàn ăn ở với nhau gần chục năm rồi. Còn gì mà chả không hiểu chân tơ kẽ tóc nhau nữa?
Ơ hay, sao hôm nay anh ấy gắt với mình thế nhở- Văn Thanh thầm nghĩ- mình có làm gì sai với anh ý đâu, anh ý thích đổi phòng mình cũng đổi luôn cho anh ý còn gì. Đúng a, Văn Thanh đâu có sai. Người không biết thì không có lỗi. Nhưng Thanh à, ai biểu cậu sáng nay làm phiền người ta làm chi! Ai chả biết Phượng công túa thù dai. Thanh à, Phượng sắp hành anh đến nơi rồi đấy. Mau chạy đi...
- Im mồm, cút ngay cho tao...  - bạn đội phó rít lên.
Văn Thanh đâu ngờ tới chuyện mình làm hỏng đại sự của ai kia. Cậu vô tư mặc kệ lời Phượng ăn mừng với đồng đội. Còn Công Phượng tức nổ đom đóm mắt vì sự vô tư ấy. Thanh à, mày hay lắm, xem anh xử mày thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro