Tập 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bài phỏng vấn từng đề cập tới, Lam Trạm là đứa trẻ mồ côi cha, được mẹ cùng bà ngoại chăm sóc lớn lên, Ngụy Anh có lúc hoài nghi, Lam Trạm thân thiết với Giang Phong Miên như vậy, có phải là vì trên người Giang Phong Miên có cảm giác đặc biệt của cha không.

Buổi tối hôm ấy, Ngụy Anh chủ động hướng về Lam Trạm xin dây trói giặc: "Giang ca rất bận, quần áo anh hỏng, tôi có thể giúp anh sửa lại" Cậu dừng lại một chút, "Tiện lấy chút thù lao."

Điều kiện chính là Lam Trạm phải huấn luyện cho cậu, chỉ bảo cậu cách nhận xét đội hình các đội.

Ván thứ ba kết thúc, hai người ngồi cùng nhau quan sát video thi đấu của đội Bắc Mĩ.

"Đội hình Titan chọn không được," Ngụy Anh hút trà sữa, ngón tay chỉ vào màn hình, "Tôi nói cho anh biết, Gaye này rất đối lập với Mục sư Evil."

Lam Trạm học ngữ điệu của cậu, nho nhỏ giọng nói: "Tôi nói cho cậu biết, không hề đối lập."

Ngụy Anh nghe vậy liền nhăn đôi lông mày thanh tú lại, vẻ mặt cực kỳ chăm chú: "Đối mà!"

Lam Trạm nghiêng đầu nhìn cậu, con mắt cong cong cười: "Không đối!"

"Đối!"

"Không đối."

"Mục Sư Evil vô song năm giây cùng với Gaye chém giết trước mặt căn bản không có hiệu lực!"

"Thêm một MID có thủ vầng sáng là được mà."

Ngụy Anh lập tức đỏ mặt: "Anh gặp cái tuyển thủ nào chơi MID, trang bị lại lựa chọn thủ vầng sáng chưa hả, chậm phát triển hả?"

Lam Trạm rảnh rỗi tập trung nói: "Tôi nè."

Ngụy Anh hít đầy một hơi, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Nghe thấy tiếng cười trầm vang lên khắp bốn phía, lúc này cậu mới phát hiện ra Lam Trạm đang rảnh rỗi khoát tay lên ghế của cậu, vào thời điểm tranh luận, đầu của bọn họ gần như dựa vào nhau, cậu liền đỏ mặt quay về phía bên cạnh, trong lòng vừa thẹn vừa mừng. (hay còn gọi là nghiện còn bày đặt ngại)

Giữa lúc giải lao, Ngụy Anh say sưa ngồi xem "Tuyển tập trích đoạn hay của bậc thầy lừa đảo trên chiến trường Void Lam Trạm", trong video, anh ném đôi giày trên đất chờ kẻ định thả kiếm đến đánh, hoặc là trốn trong rừng cây dùng thuốc hồi máu, giả vờ vừa chinh chiến mất rất nhiều máu, sau đó thì lao ra giết ngược lại, hoặc là thả skill ra nhưng đột nhiên dừng lại, lấy động tác giả làm loạn phán đoán của đối phương. Nhưng chiến thuật làm cậu ấn tượng nhất chính là pha kinh điển "Đánh rồi chạy" của anh, làm phiền đối phương đến mức muốn báo cảnh sát, làm họ sợ có phục kích không dám đuổi theo, mà không đuổi theo thì lại bị dồn vào góc tường quật cho một trận.

Ngụy Anh dùng tông giọng phát thanh chậm rãi mở miệng: "Cựu đội trưởng Legend vĩ đại của Iconquer Trung Quốc - Lam Hoán từng nói rằng, 'Bất luận Void Lam Trạm dùng tướng gì, mãi mãi chỉ có bốn cái skill cố định: Giả vờ không nhìn thấy, giả vờ bắn không trúng, giả vờ trốn không thoát, giả vờ sau lưng có người,' nói tóm lại, tất cả đều nằm trong cấp bậc trong sách giáo khoa."

Nói xong, cậu bị giọng điệu của chính mình chọc cười, ôm bụng liên tục cười khanh khách.

"Muốn ăn đánh đúng không?" Lông mày Lam Trạm nhướn lên, thuận tay cầm một cái bút lên chọc liên tục vào eo của cậu, cậu ngứa ngáy, một bên chặn một bên trốn, "Dừng...dừng, mau dừng lại...Tôi sai rồi, tôi sai rồi, aiya mau dừng lại đi."

Cách một cái bàn, chứng kiến thanh âm cùng hình ảnh vô cùng ám muội, Lam Cảnh Nghi như bị mù, đại diện cho hội độc thân lên tiếng: "Này! Các người ở đây livestream in relationship sao?"

Ngày đó sau khi biết được Lam Cảnh Nghi nghe thấy Lam Trạm từng yêu sâu đậm một người, Ngụy Anh trở lại quán nét, trong lòng cực kỳ rối loạn. Cậu cố gắng tạo ra cái dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không nhìn được càng nghĩ càng sợ sệt, mãi đến khi Lam Trạm đưa tay vuốt tóc cậu, tay chống đầu cúi người xuống, trực tiếp nhìn vào đáy mắt cậu: "Không thoải mái sao? Tôi đưa cậu về nhé?"

Trong con ngươi của anh có một loại ánh sáng nhàn nhạt, toàn bộ là gương mặt cậu. Ngụy Anh lắc đầu một cái, ôn nhu giơ vũ khí đầu hàng.

Cậu hít sâu một hơi, nhếch miệng cười với anh: "Tôi không sao."

Đây là quá khứ của anh, chẳng ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra cả.

Lúc chuẩn bị bữa tối, Lam Trạm nói cho Ngụy Anh biết, mấy ngày này ngoại trừ chơi bóng rổ với đến phòng gym, buổi chiều chắc chắn sẽ đến quán nét này của Giang Phong Miên.

Anh cụp mắt nhìn cậu chốc lát, thấp giọng nói: "Nếu như cậu muốn thấy tôi, có thể tới đây tìm."

Toàn bộ thế giới bỗng nhiên yên tĩnh không hề có một tiếng động, Ngụy Anh cảm thấy trong nháy mắt có thể nhào vào lồng ngực của anh, thật lòng ôm chặt lấy anh.

Buổi chiều thứ tư Ngụy Anh không có tiết học, sau khi gửi cho Lam Trạm cái tin nhắn "Chút nữa tôi đến", cậu bĩu môi một cái, gửi thêm một dòng: "Tôi muốn uống nước trái cây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro