Tập 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán nét của Giang Phong Miên có một sảnh lớn, chuyên dành cho người quen sử dụng, có một bàn tròn lớn bên trên để máy tính, bên cạnh là tủ lạnh cùng kệ bếp mở. Bạn mới bạn cũ khi nhàn hạ tụ tập cùng một chỗ chơi game, tiếng tay bấm bàn phím "cạch cạch cạch" vang vọng, mang theo tầng tầng lớp lớp tiếng kêu gào, không có những nội quy cứng nhắc của câu lạc bộ, nơi đây chính là một khúc nhạc được phổ bởi tự do.

Lam Cảnh Nghi cùng những người khác chiến đấu kịch liệt, quay đầu tìm tấm áo hình táo của Ngụy Anh mà hô: "Tiểu Anh Anh, lấy giúp tôi chai coca nha."

Lam Trạm chân dài nhấc lên, đạp vào ghế tựa của Cảnh Nghi một cái: "Tự đi mà lấy, đừng có sai người ta."

Sức của anh quá lớn, Lam Cảnh Nghi suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống, sau khi ngồi vững vàng liền hề hề đụng vào vai của anh: "Ôi chao, anh không nỡ rồi hả?"

Tay Ngụy Anh run lên, đồ uống suýt nữa thì rơi xuống đất, nghe giọng Lam Trạm chậm rãi trả lời: "Đúng vậy a."

Tim nhất thời nhảy lăng xăng một cái, cậu vui vẻ bưng đồ đi tới chỗ bọn họ, thả nhẹ ánh mắt nhìn Lam Trạm vỗ nhẹ lưng Lam Cảnh Nghi: "A Nghi, sang bên kia ngồi đi."

Lam Cảnh Nghi liếc nhìn Ngụy Anh một chút, toàn thân như bị sét đánh, ngón tay run rẩy nhắm thẳng vào mũi Lam Trạm: "Được! Anh đuổi tôi đi! Đồ không có lương tâm! Uổng công tôi theo anh nhiều năm như vậy!"

Lam Trạm cười gạt tay anh ra: "Cút nhanh!"

Lam Cảnh Nghi hừ một tiếng, không cam lòng lăn sang bên đối diện. Lam Trạm hướng về phía Ngụy Anh, ngón tay gõ gõ vào vị trí bên cạnh: "Ngồi đi."

Ngụy Anh nhìn bốn phía, cả bàn tròn cơ bản đều đã ngồi đầy đủ, mấy nam nhân khác đang bát quái nhìn về phía cậu. Cậu còn đang do dự, Lam Trạm bỗng nhiên kéo cổ tay cậu xuống, hững hờ nói: "Thời gian huấn luyện hai tiếng, đừng lo, tôi rất đắt hàng nha."

Ngụy Anh lúc này mới nhớ tới lời ước định lúc trước cùng anh.

Lý do là có một lần Ngụy Anh nhìn thấy Giang Phong Miên ngồi bên cửa sổ may quần áo, đến gần thì phát hiện đó là áo sơ mi của Lam Trạm, cựu đại thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Cái đứa nhỏ A Trạm này không biết cả ngày làm gì, quần áo động vào chút là rách tứ tung cả."

Mặt trời đang xuống núi, tia sáng chiếu qua tấm rèm cửa sổ, cả người Giang Phong Miên nổi bật lên một hào quang ấm áo cùng thân thiết, anh ngẩng đầu nhìn Ngụy Anh ôn nhu nói: "Tiểu Anh, giúp tôi ra sân gọi bọn họ vào chuẩn bị ăn cơm, chơi bóng đến sắp phát điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro