Tập 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ve vãn là cái gì?" Thanh em tiểu khả ái ngây thơ non nớt nói.

"Cái này một lời giải thích không rõ nha, hay ví dụ để anh thơm em một cái..."

Ngụy Anh nghe không vào, đang chuẩn bị đứng dậy đánh anh ta một trận, đột nhiên nghe được một loạt âm thanh ầm ĩ, món đồ gì đó vừa lăn lông lốc xuống dưới, ngay sau là tiếng Lam Cảnh Nghi nức nở khóc thét: "Giang...Giang ca! Em đùa thôi! Anh bỏ dao xuống...có gì từ từ nói!"

Lúc hơn mười giờ, người ở câu lạc bộ của Giang Phong Mkeen đến, quấn lấy chỉ huy quán quân Lam Trạm lĩnh giáo kinh nghiệm.

Ngụy Anh muốn mua cho bọn họ một bữa ăn khuya, Lam Trạm không yên lòng, sai Lam Cảnh Nghi đi cùng cậu. Dọc đường đi, bọn họ đều tán gẫu về Lam Trạm. Hai năm trước, Lam Cảnh Nghi ở quán net của Giang Phong Miên được Lam Trạm khai quật, mới đầu chỉ gia nhập đội dự bị của Newland, trong đội hình có người mới thiên phú trời cho, đi theo Lam Trạm dần dần đạt được vô số thành tích tốt.

Lam Cảnh Nghi bắt đầu chỉ vì yêu thích Iconquer, cho đến một ngày....

"Trận quyết đấu chúng tôi lôi ra một đội hình chưa bao giờ dùng, không có anh hùng gánh team cuối trận, một tổ hợp rất hiếm thấy, khán giả không hiểu liền liên tục chê trách. Lúc thi đấu chúng tôi lại không kiểm soát được chiến thuật, sau khi thua cả weibo liền nói thực lực không phải vấn đề, mà là ở việc BP của anh Trạm, chất vấn anh ấy tại sao lại chọn như thế, coi thường thi đấu, coi thường game thủ."

"Bọn họ bới ra các sai lầm trong thao tác của anh ấy, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người anh ấy, chửi đến cực kỳ khó nghe, là rác rưởi, đáng chết, tất cả các loại hình đều có. Tất cả mọi người đều vô cùng ủ rũ, nhưng anh Trạm lại cười nói không sao, ngược lại còn an ủi chúng tôi."

Lam Cảnh Nghi hít một hơi thật sâu: "Tôi chưa từng gặp được kiểu người như anh ất, buồn vui không hiện rõ, kiên cường đến mức đánh chết cũng không kêu đau."

"Hôm đó chúng tôi xem video trong phòng huấn luyện, anh Trạm nhận được một cuộc điện thoại, tôi nghe được âm thanh của mẹ anh ấy, đầu dây bên kia nói 'Con trai, trên mạng chửi mắng con như vậy, mẹ nhìn cũng vô cùng đau lòng....chúng ta không đánh chuyên nghiệp nữa, được không', anh ấy vốn là người vẻ mặt gì cũng không có, trong một khắc đó nghiêng đầu mà rơi nước mắt."

Sau khi thấy dáng vẻ này của Lam Trạm, Lam Cảnh Nghi quyết định, anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn, có thể chống đỡ một phần gánh nặng của Lam Trạm trên vai, giúp anh có tầm nhìn, ngồi xổm xuống bảo vệ anh, vì anh mà nhận vài đao của đối phương.

Năm đó, một thiên tài support đột nhiên xuất hiện, các câu lạc bộ lớn dồn dập tung cành ô-liu cho anh, nhưng câu trả lời của Cảnh Nghi lại vô cùng kiên quyết: "Lam Trạm đi đâu tôi theo đó, chiến trường này, anh ấy ở tôi không đi."

Ngụy Anh nhớ tới chính mình từng chứng kiến dáng vẻ Lam Trạm say rượu sa sút khổ sở, anh cũng không phải con người hoàn mỹ, có sẽ có một mặt nào đó yếu đuối. Tinh thần chiến đội đặc biệt quan trọng, vì không được để cho đồng đội lo lắng, anh mới mang tâm tình chôn sâu trong đáy lòng mình, một mình gánh chịu tất cả thống khổ.

Viền mắt Ngụy Anh hơi ửng hồng, cậu có thể cảm nhận được tâm tình khắc sâu của Lam Cảnh Nghi lúc đó, bởi vì, cậu cũng vậy.

Nhìn tháy bên kia đường là quán nét của Giang Phong Miên, Lam Cảnh Nghi đột nhiên dừng bước, buồn phiền gãi đầu một cái: "Không biết có nói với cậu chuyện này được không" Xoắn xuýt một lúc, anh hỏi, "Cậu thích anh Trạm à?"

"Hả?" Tâm ý bỗng nhiên bị chọc thủng, Ngụy Anh có chút ứng phó không kịp.

Nhớ tới thái độ rộng rãi phát phúc lợi cho fan của Lam Trạm, Lam Cảnh Nghi lộ vẻ đầy xấu hổ: "Anh Trạm đối với cậu rất tốt, có lúc có thể không đúng mực lắm, hay để các cậu hiểu lầm."

"Ừ, tôi biết." khóe miệng Ngụy Anh giương lên, giả bộ ung dung nói, "Xem ra trước đây không ít người hiểu lầm anh ấy hả."

"Cũng không phải, trạng thái tình cảm của anh ấy luôn ở chế độ bí mật. Mỗi lần tâm sự tâm tình buổi tối cùng nhau, anh ấy cũng đều tìm cách đổi chủ đề. Chúng tôi đều dò đoán, có lẽ, anh ấy đang đợi ai đó....." Lam Cảnh Nghi dừng lại một chút, "Sau đó có lần anh ấy say rượu giữa đêm khuya, tôi mới biết, anh ấy từng thật tâm yêu một người."

Da đầu Ngụy Anh đột nhiên dâng lên một trận tê liệt, đầu óc ong ong quay vòng vòng.

Lam Cảnh Nghi không hề chú ý đến sắc mặt không đúng của cậu, hỏi tiếp: "Nếu như cậu thật sự thích anh ấy, hay là tôi giúp cậu thăm dò ý tứ một chút?"

Trái tim như bị cắn một cái, mũi đau đến mức mỏi mệt ê ẩm, Ngụy Anh lắc đầu một cái, sợ anh ta sẽ truyền đạt lại cho Lam Trạm, lập tức đổi chủ đề khác.

Trở lại quán net cũng là lúc Lam Trạm mở cửa, Ngụy Anh nhất thời không biết nên làm thế nào để đối mặt với anh, cúi đầu đi ngang qua anh, nhưng anh lại đưa ngón trỏ lên vuốt ve lông mày của cậu: "Sao chỗ này lại nhăn lại rồi."

Thấy Ngụy Anh không đáp lời, chỉ lo chuyên tâm nhìn sàn nhà, ngữ điệu anh thả mềm: "Sao thế? Bên ngoài lạnh lắm sao?"

Lời nói này ôn nhu như một chiếc võng lớn, ùn ùn kéo đến ôm chặt cậu, không biết tại sao, Ngụy Anh đột nhiên rất muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro