Tập 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh suýt chút nữa nghẹn cơm, không nói đến tiểu khả ái kia, cậu đang xem vở kịch gì thế này ?!

Sau bữa tối, thấy Lam Trạm một mình trong phòng bếp, Ngụy Anh rón rén đi tới trước mặt anh, ngoan ngoãn cúi đầu chào: "Tôi nghe hết rồi, cảm ơn anh sau lưng tôi giúp đỡ nhiều chuyện như vậy! Sau này tôi nhất định sẽ đứng trên đài bình luận vì anh mà cố gắng!"

Lam Trạm không nghe được mấy hừ một tiếng: "Trước đây cậu đáp ứng tôi cái gì?"

Ngụy Anh ngẩng đầu lên, thăm dò hỏi: "Bởi vì tôi một mình đi cùng Kim Tử Hiên, anh mới giận hả? Khó trách hôm nay anh là lạ."

Lam Trạm không thể hiện rõ ý kiến liếc cậu một chút.

Ngụy Anh vỗ ngực biểu thị sự quyết tâm: "Anh yên tâm, tôi một chút cũng không thích hắn đâu! Hắn nghi ngờ tôi ôm đùi lợi dụng anh, còn nhắc nhở tôi tránh xa anh một chút đấy."

Lam Trạm nghiêng đầu, con ngươi buông xuống, ánh mắt không ý tốt chậm rãi liếc từ trên xuống dưới trên người cậu. Tầm mắt anh quét đến đâu, cậu đều có cảm giác như có một dòng điện chạy qua chỗ đó. Ngụy Anh không nhúc nhích, thân thể căng thẳng, đến khi ánh mắt anh chạm phải mắt mình, cười xấu xa nói: "Có thể ôm đùi một người như tôi sao? Tôi một điểm ngon ngọt cũng không ăn được đâu."

Ngụy Anh không phục, bẻ vài ngón tay: "Anh ôm eo tôi rồi, nắm cằm tôi rồi, kéo cổ tay tôi rồi...tôi còn chủ động ôm anh rồi...."

Lam Trạm đem ngữ điệu kéo ra thật dài: "Đủ chỗ nào? Người khác ôm đùi phải trả giá nhiều hơn cậu rất nhiều."

Ngụy Anh ý thức được đề tài đã bị anh bẻ lái, mắt hạnh nhân trừng trừng, xương quai hàm giận đến nhô lên: "Tôi đã nói rồi, tôi không ôm đùi gì cả!"

Lam Trạm nhún vai, khóe miệng không kiềm chế được khẽ giương lên.

Ngụy Anh đi tới một chỗ khác của nhà bếp, đem bát đũa để vào tổ bát: "Bữa tối hôm nay tôi đã giải thích triệt để, người cho rau kẻ bóc tôm, anh cũng nhiều người yêu thích đấy!"

Lam Trạm không tiếp lời, nghiêng người dựa vào kệ bếp gọt táo. Anh đứng vô cùng nhàn rỗi, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ chăm chí, mi mắt buông xuống, bóng lông mi vương lại một khoảng tối trên mặt, tay phải cầm dao, tai trái nắm chặt quả táo, hướng về lồng ngực của mình chầm chậm di chuyển, vỏ nối liền dài nhỏ đẹp đẽ, theo đường xoắn ốc mà từ từ rơi xuống.

Anh nghiêng người kiên nhẫn đem quả táo tạo thành từng khối, từng khối nhỏ cắt vào trong bát. A Uyển chạy tới, nằm nhoài trên bàn chớp mắt to, nhoẻn miệng cười muốn cầm, nhưng Lam Trạm đem bát nhấc lên, ôn nhu nói: "Cái này là của anh kia."

Ngụy Anh hơi run người, nhìn thấy anh bưng bát đi về phía mình, ung dung thong thả nói: "Bọn họ vì tôi mà bưng trà rót nước, bóc tôm gắp rau, nhưng tôi đây, lại vì cậu mà gọt táo." Lời còn chưa dứt, anh dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái cầm một miếng táo, nhét vào miệng cậu.

"Ngọt không?" Lam Trạm nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười khiến lòng người nhộn nhạo, "Có cảm giác vua đồ ăn không?"

Xem ra tâm tình anh trở lại bình thường rồi.

Hương thơm của táo trong veo, nhớ tới dáng dấp thật lòng vừa rồi của anh, trong lòng Ngụy
Ngụy Anh tràn ngập cảm giác ấm áp, đang định nói gì đó, đột nhiên bị nước miếng của chính mình nghẹn lại liên tục ho khan, cả mặt đều như biến thành con heo xinh xắn.

Lam Trạm đem bát đặt lại trên bàn, nhẹ nhàng vỗ nhẹ tấm lưng đang khom xuống của cậu: "Không sao chứ? Thật là, cậu ăn từ từ thôi."

Ngụy Anh vừa thẹn vừa lúng túng, lợi hại hơn là, cậu che miệng ngồi xổm xuống, Lam Trạm cũng ngồi xổm xuống, khủy tay tùy ý khoát lên đầu gối, thấy cậu rốt cuộc cũng bình thường lại, anh nghiêng đầu đi, cười đến hai vai run lẩy bẩy.

Cách đó không xa, Lam Cảnh Nghi thích ăn đòn nghe âm thanh nhẹ nhàng từ từ đi tới.

"A Uyển ngoan, Trạm ca ca chỉ vội vàng ve vãn cùng đại ca ca thôi, hay để A Nghi ca ca chơi với em có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro