Tập 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh đột nhiên truyền điến một trận huyên náo, Lam Cảnh Nghi vào đến cửa liền xông thẳng đến chỗ Lam Trạm, nhiệt tình ôm anh một cái.

"CEO VNG các người thật lợi hại nha, không biết đã làm cái giao dịch cao cấp gì với Legend, bọn họ đã cho tôi đi rồi. Chị ấy không thể vô duyên vô cớ giúp tôi, nhất định là anh hi sinh nhan sắc!" Lam Cảnh Nghi càng nghĩ càng sợ hãi, cánh tay đặt bên mép, vừa nói vừa khóc nức nở, "Không...không chừng vật quý giá nhất cũng bị đem trao rồi hả!"

Một đám người vỗ bàn cười vang.

Lam Cảnh Nghi khép mắt cắn răng một cái: "Anh, ân này khó báo, chỉ có lấy thân báo đáp thôi!"

Lam Trạm đạp anh ta một cước, cười nói: "Ngươi không phải là lại muốn bị ghẻ lạnh nữa hả?"

Ngụy Anh chính là đang đại khái cảm thấy tình cảm huynh đệ của họ thật tốt, đáng tiếc không phải cùng một đội, bỗng nhìn thấy một tiểu khả ái núp sau cái cột, nhút nhát nhìn về phía bên này. Ngụy Anh tò mò nhìn về phía cậu bé kia, phát hiện ra là một bạn nhỏ 7,8 tuổi mập mạp trắng trẻo. Lồng ngực Ngụy Anh cứng lại, nhất thời bị sự đáng yêu của cậu bé này đâm chọc đến tim gan run rẩy.

Ngụy Anh ngồi xổm xuống cùng tầm mắt với cậu bé hỏi vài chuyện, đáng tiếc bạn ấy môi động đậy nhưng không nói một lời. Lam Cảnh Nghi chú ý tới động thái bên này, kích động chạy lên phía trước, hai mắt không trong sạch nói: "Tiểu A Uyển, có muốn A Nghi ca ca không?"

A Uyển lắc đầu liên tục, thấy anh tới gần, tiểu khả ái vội vàng chạy đi, hướng thẳng đến chỗ Lam Trạm.

Ngụy Anh nhìn tiểu khả ái kéo kéo vạt áo của Lam Trạm, ngọt ngào gọi: "Trạm ca ca", trong lòng ngập tràn cảm giác thất bại. Ngay sau đó, cậu lại nhìn thấy Lam Trạm hai tay từ nách bế A Uyển lên, ôm trên đùi của mình, trong dạ dày cậu nhất thời lan ra một trận chua xót.

Lầu hai của quán net là nơi ở bên ngoài câu lạc bộ của Giang Phong Miên, Lam Trạm cùng Ngụy Anh giúp đỡ bê một vài nguyên liệu nấu ăn lên lầu, Giang Phong Miên ôn hòa nói: "Lam Trạm, cậu mang A Uyển với Tiểu Anh ra ngoài chơi đi, cơm tối mình tôi nấu là được rồi.

Ngụy Anh vốn tưởng rằng nhóm ba người này là cậu phụ trách nấu ăn trông trẻ, nhưng sự thật chứng minh, cậu nhầm rồi.

A Uyển là em họ của Giang Phong Miên, cha mẹ đều ở xa, cậu bé sợ người lạ lại còn nhát gan, tuổi họ dường như có thể làm em họ của ba cậu rồi. Lam Trạm cùng Giang Phong Miên thành thục, đặc biệt chăm xóc tiểu đệ đệ này.

Lúc qua đường cái, Lam Trạm tay nắm tay tiểu khả ái, dạ dày Ngụy Anh chua xót.

Tóc mái A Uyển bay qua bay lại, Lam Trạm ngồi xổm người giúp cậu bé cột lại chổm tóc cho đỡ vướn vào mắt, dạ dày Ngụy Anh tiếp tục chua xót.

Lúc xếp hàng mua kem, A Uyển lung lay tay Lam Trạm: "Trạm ca ca, em muốn ăn dâu tây."

Con mắt Lam Trạm cười đến híp lại: "Được thôi."

Ngụy Anh đứng sau bọn họ, cũng bi bô nói: "Lam Trạm ca ca, em muốn vị hương thảo."

Lam Trạm không hề nói bằng cái cách như vừa rồi: "Tự đi mà mua."

Ngụy Anh bĩu môi: "Hẹp hòi."

Lúc ở công viên xem đài phun nước, quảng trường tụ họp rất nhiều người, A Uyển thấp bé cái gì cũng không thấy, Lam Trạm bế cậu bé lên, đặt cậu nhóc trên vai mình, cánh tay to lớn đỡ lấy thân thể A Uyển..

Ngụy Anh ở một bên cật lực nhảy qua nhảy lại: "Tôi....Tôi cũng muốn thấy."

Lam Trạm mắt nhìn thẳng: "Này, thôi ngay đi."

Ngụy Anh không vui cúi đầu, thật lạ, anh cả ngày đều là cái thái độ không mặn không nhạt này, suy đi tính lại mấy chuyện cũ, thật là không có tiền đồ! Mà cậu cũng khác gì, ghen tức với một đứa trẻ con!

Sau khi trở về, Ngụy Anh nhìn A Uyển cách đó không xa đang xây mô hình cùng Lam Trạm, hạ thấp giọng hỏi Lam Cảnh Nghi: "Anh ta như vậy là lừa người, rắc thính bao nhiêu tiểu khả ái rồi chứ."

Lam Cảnh Nghi mắt sáng quắc: "Cái này không có nha, lúc ở Legend, Lam ca mỗi đêm đều ôm tôi ngủ."

Ngụy Anh cười ra tiếng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối, Giang Phong Miên làm đầy một bàn đồ ăn, Lam Trạm, Ngụy Anh, Lam Cảnh Nghi cùng A Uyển ở trong phòng vây quanh thành một vòng tròn.

Giang Phong Miên vừa bắt đầu bữa ăn đã bóc vỏ tôm, lột một bát lớn, để vào bát của Lam Trạm, cười nói: "Cậu luôn chê phiền phức, tôi không giúp đỡ, cậu nhất định là không ăn uống được gì cho xem."

"Anh, nào, ăn nhiều thịt bò vào." Lam Cảnh Nghi cũng theo lao mà gấp đầy một đĩa rau cho anh. (?)

A Uyển không cam lòng yếu thế, đem phần điểm tâm ngọt ngào của mình tặng cho anh: "Trạm ca ca ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro