Tập 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đến quán nét, Lam Trạm lẫn Giang Phong Miên đều không có ở đó, Ngụy Anh vừa đến sảnh lớn, liền nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong truyền tới.

"A Nghi, tôi không hiểu, Lam thần không phải trước đây rất ghét MC Ngụy Anh sao, lúc cậu ấy nhảy bài của Firework part của Miên Miên còn cảm thấy phiền phức, sao bây giờ mối quan hệ lại tốt như vậy?"

"Đúng vậy, tôi nhớ trước đây có người xem cái video Ngụy Anh nhảy rồi chỉnh sửa lại, hỏi Lam thần xem có cảm giác hay hơn bản gốc của Miên Miên không, anh ấy còn tức giận cơ mà."

"Cái này nhất định là, hàng fake với hàng real, đương nhiên không có cách nào so sánh được nha"

"Aiya, người ta dù sao cũng rất xinh đẹp mà, Lam thần cũng không nói đó là bạn trai, không chừng chính là bây giờ đang nổi hứng, muốn chơi đùa một chút."

"Này này, đừng có nói lung tung, Lam Trạm không bao giờ làm như thế." Ánh mắt Lam Cảnh Nghi quét đến Ngụy Anh đứng ở trước cửa, nhất thời cả người đều cứng đờ, anh vội vàng tiến lên phía trước, "mọi người chính là buồn chán lên nói nhiều một chút, cậu đừng để trong lòng nha!"

Ngụy Anh cười gật gù, rồi lại lắc đầu, lời nói của bọn họ như ngọn giáo sắc bén, từng trận đâm vào sống lưng của cậu. Mặc kệ bây giờ cậu đã thay đổi thế nào, trên mạng lúc nào cũng có thể tìm ra những video ngày trước cậu hát hò nhảy múa, thanh âm nhỏ nhẹ, vẫy đuôi cầu xin, hi vọng khán giả trước màn ảnh có thể quan tâm một chút, có thể gửi cho cậu một chút quà tặng.... Những thứ kia dù sao cũng từng thực sự tồn tại.

Lam Trạm mới đầu chán ghét cậu, cậu biết; anh không đùa giỡn tình cảm của người khác, cậu biết; nhưng có lẽ trong lòng nhất thời hỗn tạp không nguôi, không biết làm sao có thể ngồi gần chỗ bọn họ.

Có thể trong mắt bọn họ, hình tượng của cậu chưa bao giờ thay đổi.

Ngụy Anh vừa bước ra cửa, vừa vặn gặp Lam Trạm, anh cầm túi mua sắm lớn, cho cậu xem bên trong chất đầy các loại quả khác nhau, mắt hoa đào cong thành vầng trăng khuyết: "Không biết cậu thích gì, nên tôi mua hết."

Ánh mắt Ngụy Anh như bị phủ một lớp sương mù, cậu cúi đầu xuống, chỉ nhẹ vào quả cà.

Đuôi lông mày Lam Trạm hơi nhíu lại: "Sao thế?"

Cậu không nói gì.

"Sao lại không vui thế?" Lam Trạm cúi đầu nhìn cậu, ngữ khí giống như một người bạn nhỏ buồn bực, "Xem ra lại muốn tôi làm trò gì hả, hay tôi hát cho cậu nghe nhé?"

Bên tai vang vọng tiếng ca đáng sợ của anh, Ngụy Anh suýt chút nữa nín khóc mà mỉm cười, cậu lắc đầu một cái, ngập ngừng nói: "Trường có việc, tôi đi trước đây."

Cánh tay Lam Trạm xoay ngang ngăn cậu lại, đặt túi đồ ăn lên tay cậu, tràn đầy một túi, cực kỳ nặng.

"Đợi chút, tôi đi lấy chìa khóa xe" Lúc nhìn thoáng qua, anh có giơ tay che đầu của Ngụy Anh, "Đứng yên không được nhúc nhích, tôi đưa cậu về."

Ngụy Anh nhìn bóng lưng rời đi của anh, đáy lòng tràn ngập cảm giác ngột ngạt, trong đầu cậu không ngừng kêu gào -

Anh thích kiểu người thế nào?

Anh còn thích cô ấy không?

Anh có thích tôi không?

Cậu không dám hỏi, mỗi lần nhìn thấy con ngươi đen kịt của anh, cậu trước sau cũng đoán không ra anh đang nghĩ gì.

Lam Cảnh Nghi từng nói, Lam Trạm bị phần lớn công chúng cho rằng thao tác rất chậm, không nên đánh chuyên nghiệp, vì thế anh cần phải mạnh mẽ gấp chục lần người khác, cậu không muốn để anh phân tâm. Trước đây lỗ mãng lỡ miệng nói, suýt chút nữa đến bạn bè còn không làm được, có thể giống bây giờ ở bên cạnh anh, cùng anh vui cười, vì anh mà cố gắng tiếp sức, cậu đã rất hài lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro