Tập 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi đấu kết thúc, Tử Huân cùng các bình luận viên khác trở lại hậu đài.Thấy câuh ta không hề có vẻ gì xấu hổ, Ngụy Anh cảm thấy cực buồn nôn, chào hỏi xong liền lập tức quay đi chỗ khác.

"Sao thế? Hai người cãi nhau à?" Một bình luận viên tò mò hỏi.

Tử Huân nhún nhún vai: "Không biết, tối hôm qua cậu ta nửa đêm mới về, phát ra tiếng động lớn quá, tôi không ngủ được, liền nhắc nhở một hồi, chắc cậu ta vì thế mà mất hứng gì đó rồi?"

Hai huyệt thái dương thình thịch nhảy lên: "Tôi nào có phát ra tiếng động lớn, ngay cả đèn tôi cũng không mở...."

Lời cậu nói còn chưa xong, có người đã một chiêu xông thẳng vào đánh gãy: "Aiya, đều là đồng nghiệp, thông cảm lẫn nhau mà."

Ngụy Anh vừa tức vừa vội, viền mắt đỏ chót, trở về khách sạn, cầm đồ lao thẳng lên sân thượng.

Mất đi cuốn sổ đó giống như mất đi sức lực đứng trên đài bình luận vậy, cậu lo lắng ủ rũ, xem tư liệu bao nhiêu cũng nhớ không nổi, cuối cùng nằm lăn trên bàn, đem mặt vùi vào khủy tay.

Cảm giác có một ngón tay dài nhỏ từ từ mơn mớn trên tóc mình, bản thân như được truyền tới một luồng cảm xúc an ủi, Ngụy Anh ngẩng mặt lên, lập tức thấy khuôn mặt của Lam Trạm.

"Sao rồi?"

Nghe xong câu chuyện của cậu, Lam Trạm không đồng tình cười nói "Bình luận khó ở chỗ giải thích có lý, chứ không phải học thuộc, nội dung trong cuốn sổ nên sớm ở trong đầu cậu rồi."

Anh nói tiếp: "Một lúc mười người chiến đấu, thường thường khán giả còn chưa kịp phản ứng gì thì trận đấu đã kết thúc rồi, mà một bình luận viên thì cần phải trong thời gian cực ngắn miêu tả tỉ mỉ trình tự skill của cả hai bên, thao tác và kết quả chiến đấu. Điều này cần phải tích lũy thật vững qua từng hoàn cảnh khác nhau, đối với skill của anh hùng, trang bị sao cho hiệu quả, lại còn thêm mổ xẻ tìm hiểu sâu mỗi tuyển thủ, chỉ dựa vào một cuốn số ghi chép, căn bản không học được."

Ngụy Anh kinh ngạc nhìn anh, một lòng nôn nóng bất an từ từ được lời nói của anh phảng phất vuốt ve.

"Tôi có xem qua video cậu bình luận, phân tích trận đấu rất đúng chỗ, cậu phải tin tưởng chính mình."

Ngụy Anh dùng sức gật đầu, khoảnh khắc này, mọi bộ dạng và ngôn ngữ của Lam Trạm đều như có ma lực, làm người khác có thể tùy ý tin tưởng, tùy ý dựa vào.

Anh trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền đem tất cả đấu pháp đặc sắc vân vân mây mây của các chiến đội tổng kết lại một lần, cuối cùng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chà nhẹ lên mặt Nguy Anh: "Cậu có lạnh không? Mặt đều đỏ cả rồi."

"Lạnh a." Ngụy Anh cả người thả lỏng ra, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, "Vậy anh đem áo khoác cho tôi chứ?"

"Cậu chắc chứ?" Lam Trạm làm dáng muốn kéo khóe áo khoác thể thao xuống, "Bên trong tôi không mặc gì đâu."

Ngụy Anh thẹn thùng, hốt hoảng giữ tay anh lại, bàn tay vừa đưa lên ngực liền bị anh một hồi thủ đoạn nắm lấy. Lam Trạm cúi đầu nhìn cậu: "Sao cậu không về phòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro