Tập 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc trước cậu nói hay thấy Kim Tử Hiên ở 'Mộng Lữ Nhân'?"

"Cũng có mấy lần."

Lam Trạm ngữ khí đột nhiên có chút cứng rắn: "Cậu đừng đi một mình với hắn."

"Hả?"

"Tôi không thích hắn." Lam Trạm nhất thời lướt qua hai ba quả bom, nổ một quả, anh như không có chuyện gì xảy ra, đưa điện thoại để vào túi, "Cậu không phải là fan của tôi sao, muốn leo tường hả?"

Hóa ra, chỉ là fan hả......

Là fan liền muốn đứng cùng chỗ sao? Ngụy Anh chớp mắt mấy cái, cơn giận này của anh giống như đang nói: Tôi không thích hắn, vì vậy cậu đừng chơi với hắn. Cậu nói lầm bầm: "Không nhìn ra anh lại ấu trĩ như vậy...."

"Cậu nói đúng rồi, nội tâm của tôi rất yếu đuối, cậu nên đối xử với tôi tốt một chút."

Ngụy Anh không nhịn được trách thầm: anh yếu đuối chỗ nào? Mỗi lần tuyển thủ chuyên nghiệp bị khán giả chửi cho tan vỡ cõi lòng, lúc nghỉ hưu trên Weibo, dưới bình luận đều là nói nên học tập anh.....

Lam Trạm đưa cho cậu một cuốn sổ, dày đặc toàn chữ là chữ, đội hình tranh tài hiện nay, sở trường của các anh hùng trong từng chiến đội cùng chiêu thức, phân tích chiến thuật....

Anh cười tán thưởng: "Chữ tôi hơi bị đẹp đấy nhá."

Ngụy Anh nhớ tới lúc toàn bị người khác cười nhạo quá quê mùa, rõ ràng là dùng máy tính hay điện thoại di động ghi chép cao hơn, nhưng cậu cứ cố chấp dùng giấy bút, liền nỗ lực lấy lại cuốn sổ.

Lam Trạm không cho cậu toại nguyện: "Lời cậu vừa nói còn không đáp ứng, cậu đáp ứng tôi liền trả lời cho cậu."

Chiều cao chênh lệch quá lớn, Ngụy Anh nhảy cũng không vớt được tới, chỉ có thể gật đầu liên tục: "Được được được!"

Lam Trạm mặt mày giãn ra, thu tay về đặt cuốn sổ lên đầu cậu.

Lúc Ngụy Anh trở về phòng Tử Huân đã đi ngủ, dùng chung bàn làm việc chất đầy đồ trang điểm và quần áo, Ngụy Anh cất cuốn sổ vào ngăn kéo, dùng ánh đèn điện thoại tìm quần áo rồi vào tắm rửa.

Cậu vừa mở vòi hoa sen, Tử Huân bên ngoài liền gõ cửa.

"Cậu khỏe mạnh thì được làm phiền người khác hả, có để người khá ngủ hay không đây?"

Ngụy Anh không muốn cãi nhau, vội vã tắm giặt rồi leo lên giường ngủ thiếp đi. Hôm sau khi tỉnh lại, Tử Huân đã đi rồi. Ngụy Anh thu dọn hành trang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên phát hiện cuốn sổ trong ngăn bàn đã biến mất!

Bên trong là nghiên cứu tâm huyết hơn nửa năm nay của cậu, cậu lục tùng phèo cả phòng lên những vẫn không thấy, gấp gáp đến mức quay mấy vòng. Chỉ lát nữa là tập hợp ở dưới đại sảnh rồi, cậu chỉ vừa mới xem, phải tìm ra nó.

Buổi chiều bận rộn phía sau đài, Ngụy Anh trong lúc vô tình nhìn thấy phần đưa tin hiện trường, phóng viên đang phỏng vấn các số liệu chỗ Tử Huân, trước mặt cậu bày ra một cuốn sổ, nội dung bố cục cực kỳ quen mắt.

Các trang báo lớn bắt đầu đưa tin giật gân - Tin nhanh! Bắt sống một mỹ nam bình luận viên chăm chú làm bài tập - Tử Huân!

Rất nhanh tin tức này đưa tới một mảnh tán dương -

"Huân Huân của tôi quả nhiên là vừa xinh đẹp còn vừa chăm chỉ!"

"Sau lưng thành công là mồ hôi công sức, Tử Huân cố lên!"

Đem hình ảnh cuốn sổ phóng to, Ngụy Anh một mặt khiếp sợ, nội dung bên trên hoàn toàn là một tay cậu viết! Cậu ta chính là đang sao chép lại!

Lửa giận xông thẳng lên đại não, hỏa lạt lạt đốt, sắc mặt Ngụy Anh trắng bệch, cắn chặt môi, tức giận đến cả người đều run lên.

Cậu khó có thể nhìn thẳng về phía người đang xuất hiện trên màn hình livestream của TV, Tử Huân đang giải thích trên đài, đưa sổ phân tích của cậu không kém một chữ liên tục nói ra!

"Trời ạ! Con người này thật ghê tởm!"

Nghe xong việc này, Lam Tư  Truy tức giận bẻ gãy cái bút trong tay: "Cậu ta có thể đã đem sổ của cậu đi tiêu hủy rồi, cậu không có chứng cứ, tìm cậu ta đấu khẩu có khi bị nói là vu oan người khác."

Ngụy Anh thở dài một hơi, chính là bởi vì không có chứng cứ, cậu mới không thể báo cáo lên cấp trên. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Tử Huân sau lưng lại có thế lực, cậu nếu lỗ mãng làm việc, không biết chân tướng sẽ còn bị bẻ cong ra sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro