Tập 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Lam nói được một nữa, bỗng nhiên hướng về phía trước vẫy tay: "Ngụy Anh! Lại đây, lại đây!"

Hiểu Tinh Trần dọc theo tầm mắt Tống ca nhìn kỹ, nhất thời muốn trợ giúp, liền chỉ về chỗ bên cạnh Lam Trạm: "Ngồi chỗ này, chỗ này!"

Lam Trạm cảm thấy khá buồn cười nhìn bọn họ, ngược lại cũng không ngăn cản, mắt thấy Ngụy Anh hướng về phía bọn họ mà đi tới, không biết từ đâu đột nhiên có một tên bước vào, trước một bước ngồi xuống bên cạnh Lam Trạm.

Cái nĩa trong tay Lam Trạm rơi xuống món bít tết, máu bắn tứ tung, anh nghiêng đầu, nhướn một bên lông mày lên.

Kim Tử Hiên liếc mắt đối diện nhìn Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam, khí chất lặng lẽ nói: "Đồng đội của tôi."

Lam Trạm cười gằn, vui tùy tiện nhún nhảy: "Lời này phát ra từ miệng anh, vẫn đúng là ngạc nhiên."

Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam hai mặt nhìn nhau, Lam thiếu tính cách rộng rãi, chưa bao giờ đối xử như vậy với người quái gở, có vấn đề.

Thấy vị trí bị người khác lấy, Ngụy Anh chỉ có thể ở cái bàn nơi xa Lam Trạm nhất ngồi xuống, toàn bộ bầu không khí ở bàn bỗng nhiên trở nên quỷ dị bất thường.

Lam Trạm hững hờ ăn cơm, đột nhiên buông nĩa, dùng cùi trỏ đẩy một cái vào tay Kim Tử Hiên: "Anh ngồi xa một chút, tôi không thích áp sát nam nhân quá, tên người mắc bệnh sởi."

Giữa hai người rõ ràng cách một đoạn, nhưng Lam Trạm mặt lộ vẻ khó xử, đúng là dáng vẻ đầy sát khí.

Ngụy Anh nhớ tới phản ứng khi bị đụng vào của Kim Tử Hiên lúc trước, không nhịn được mở miệng: "Thật đúng lúc nha, Tử Hiên cũng không thích người khác ở gần." Thấy hắn không hề động đậy ngồi im tại chỗ, cậu nheo mắt lại, cười gian xảo, "Ồ, lẽ nào, anh chỉ mắc bệnh sởi với...nam nhân như tôi?"

Lượng thông tin từ câu này quá lớn, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cười thành tiếng, bày ra bộ dạng cười trên sự đau khổ của người khác, dáng dấp mừng thầm đến nội thương.

"Không đâu." Kim Tử Hiên đang chuyên tâm dùng giấy ướt lau tay, nghe vậy liền hướng về phía Ngụy Anh, "Với cậu thì không đâu."

Lần này đến phiên Ngụy Anh xanh mặt, hai huynh đệ Hiểu Tinh Trần và Tống Lam nhìn Kim Tử Hiên, nhìn Lam Trạm, rồi lại nhìn cậu, biểu cảm trên mặt cực kỳ sinh động, dường như tuôn ra một một loạt bình luận: "Thì ra là như vậy", "Quả nhiên là như vậy".....

Động tác của Lam Trạm cũng dừng lại liếc nhìn cậu, cùi chỏ của hắn tùy ý đưa lên chống đầu, độ cong khóe miệng không ngừng loé dần, cười đến mức sống lưng cậu lạnh cóng.

Buổi tối, Ngụy Anh ở ban công xem tư liệu, mệt mỏi bỏ tập giấy xuống, bám vào rào chắn nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp ban đêm, cả người lẳng lặng như đang chờ đợi điều gì đó thật lâu.

Bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm khàn khàn: "Đang nghĩ gì đấy?"

Chẳng biết từ lúc nào, Lam Trạm đã đứng bên cạnh cậu, người dựa vào rào chắn cúi đầu chơi điện thoại di động.

Ngụy Anh có chút bất ngờ: "Anh tại sao lại ở đây?"

Lam Trạm đầu không nhúc nhích, nói một hồi: "Đi hóng gió."

Mặt anh cười híp mắt, khí chất toàn thân tỏa ra vô cùng đáng sợ, Ngụy Anh tò mò ghé đầu xem thử, chỉ thấy anh đang chơi 'Bắn hoa quả', ngón tay thon dài như đao, nhanh, chính xác, tàn nhẫn, không để lại bất cứ gì sống sót. Ngụy Anh nuốt một ngụm nước miếng, game đáng yêu như thế lại bị anh lôi cái luồng sát khí ngang dọc vào, cậu dường như còn có thể nhìn thấy cảnh từng trái hoa quả bị cắt đứt như xác chết ở khắp nơi....

Lam Trạm bất thình lình mở miệng: "Hôm nay cậu ở trong phòng nói gì với Kim Tử Hiên?"

"....Có chút chuyện thôi."

"Không thể nói à? Thú nhận rồi sao?" Lam Trạm hơi nghiêng đầu, mắt đào hoa ôn nhu vẫn mang ý cười, ngón tay đột nhiên dùng sức trượt đi, từng đợt hoa quả tan nát nước văng tung tóe. Ngụy Anh toàn thân run lên, nhất thời cảm thấy lạnh gáy, phảng phất cảm thấy hai quả dưa hấu bị chém đôi vừa rồi chính là mình.

Cậu không hiểu sao lại có chút chột dạ, nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng đâu phải cái gì của anh, không làm sai cái gì cả, liền lấy hết sức lực trả lời: "Tôi cũng không có nghĩa vụ báo cáo với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro