Tập 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm."

Một thanh âm cắt đứt Ngụy Anh, làm cậu miễn cưỡng đem hai chữ "Hôn tôi" nuốt xuống.

Kim Tử Hiên chẳng biết từ bao giờ đã đứng cạnh bọn họ, đưa cằm về phía sau giơ giơ lên: "Đồng đội tìm anh."

"Tôi biết rồi." Lam Trạm như không có chuyện gì xảy ra ngồi thẳng dậy, đi mấy bước rồi lại quay lại xoa nhẹ đầu của Ngụy Anh, "Tiếp tục cố gắng nhé."

Ngụy Anh hoảng hốt gật đầu, gò má không ngừng nóng lên, đột nhiên từng trận gió mát kéo tới, cậu quay đầu nhìn Kim Tử Hiên vẫn còn đang đứng tại chỗ, liếc liếc cậu từ trên xuống.

Tại sao lại là anh nữa?

Ngụy Anh không nhịn được trừng mắt nhìn anh - Tử Huân nhà anh không phải đều hôn trượt người khác sao, anh không cố mà giữ cậu ta bên mình, còn phá hoại bầu không khí chuẩn chỉnh thế này. Nghĩ tới đây, hỏa khí của cậu vụt vụt tăng lên: "Này, tôi có đều muốn nói với anh, có điều chỗ này không tiện."

Kỳ thực cậu cũng chưa biết làm thế nào để nói tích cực hơn một chút đối với cái sự thực bi thảm "Anh bị cắm sừng rồi" này, theo Lam Tư Truy từng nói, ánh mắt của  Tử Huân và Ôn Triều vừa nhìn đã cực kỳ rõ ràng, bị vỡ lỡ là chuyện sớm muộn. Nhất thời kích động nói ra, Ngụy Anh mong hắn sẽ quay đầu bước đi, hoặc là từ chối với hai chữ "Không rảnh", nhưng hắn chỉ bình tĩnh mà chăm chú nhìn cậu một lúc: "Được, đợi khi thi đấu kết thúc, ở phòng A10 đợi tôi."

.......

Ngụy Anh chớp mắt mấy cái, nghi ngờ vừa rồi có phải là thính ảo gì đó không, cậu dùng sức nhéo mặt mình, đau đến nhe răng trợn mắt.

Bất kể vừa rồi là thực tế, cậu cũng hay nằm mơ như thế.

Ngày thi đấu kết thúc, các thành viên VNG lần lượt đi lên tầng ba họp chuyên môn, chuẩn bị chờ xe về khách sạn.

Lúc tới cửa lớn, bọn họ vừa vặn gặp được mấy người đội Legend, đồng đội ngày trước Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đột nhiên tiến tới kéo cổ Lam Trạm, kéo anh sang một bên.

"Này, Lam Trạm, Kim Tử Hiên đang đào tường của anh đấy!" Hiểu Tinh Trần vội vã cuống cuồng nói, "Hắn nói có việc không về cùng chúng tôi, vừa nãy tôi nhìn thấy hắn đi vào gian phòng nhỏ, bên trong còn có Ngụy Anh mỹ nam. Thấy chúng tôi đi ngang qua, Kim Tử Hiên trực tiếp đóng cửa lại rồi!"

"Cái tên này đúng là phần tử cặn bã mà!" Tống Lam vội vội vã vã bổ sung, "Cái ngày vừa tới khách sạn ấy, lúc anh đem tiểu công tử dắt vào góc không biết làm gì, hắn nhìn chằm chằm hai người! Sắc mặt cực kỳ âm trầm!"

Hiểu Tinh Trần bỗng như ý thức được thứ gì: "Không đúng, Lam Trạm trước đã nói anh ấy đã bị đá rồi cơ mà."

Tống Lam bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ờ, anh ấy là muốn cứu vãn, kết quả người ta vẫn là chọn Kim Tử Hiên?"

Hai người nhất thời hướng con mắt thương hại nhìn về phía Lam Trạm.

"Cái gì mà đào tường? Tôi không hiểu các cậu nói gì?" Lam Trạm tùy ý quăng đống hàng hiệu trong tay, "Tôi phải đi, khách sạn không cho vào nữa!"

"Này, anh thực sự không đi xem thử hả?"

Đáp lại bọn họ là một bóng lưng không chút để ý nào.

Hơn mười phút sau, lúc Ngụy Anh đang ở trong căn phòng nhỏ kia tình cảm dạt dào dùng cái đề tài "Yêu đúng người là tình yêu, yêu sai người là thanh xuân", "Tôi cũng đã từng bị nam thương cặn bã đa nghi lừa lọc", "Tuyển thủ chuyên nghiệp nên có một nội tâm mạnh mẽ" truyền đạt lớp học tâm lý cho Kim Tử Hiên, một cánh cửa đột nhiên răng rắc một tiếng mở ra.

Ánh mắt Lam Trạm đảo quanh Kim Tử Hiên, rồi lại quay về chỗ Ngụy Anh: "Kết thúc thi đấu rồi, cậu còn làm gì ở đây?"

Anh xuất hiện quá đột nhiên, Ngụy Anh bỗng cảm thấy chột dạ: "Tôi có chút việc với Tử Hiên...."

Thấy nụ cười trên mặt Lam Trạm nhạt dần, xương quai hàm như bị ai đó nắm chặt, Kim Tử Hiên không cho anh cơ hội mở miệng, phịch một tiếng đóng cửa lại.

"Các người đang nói về cái gì vậy?"

Kim Tử Hiên quay đầu, âm thanh lạnh lùng: "Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Anh thực sự không hiểu sao?" Viền mắt Ngụy Anh đỏ hồng, tức giận đến muốn ấn đầu hắn vào màn hình ti vi, cũng không ảnh hướng đến tâm trạng hắn thi đấu, mạnh mẽ giậm chân, "Tôi chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở anh một chút! Tử Huân không phải đối tượng tốt, cậu đã sớm trước một bước ở bên cạnh Ôn Triều rồi!"

"A."

Vậy thì làm một cái búa gõ thẳng vào đầu cho thông não vậy.

Kim Tử Hiên ngữ khí bình thản, vẻ mặt không hề khác thường: "Tôi không quan hệ gì với cậu ta."

Ngụy Anh sợ ngây người, ngón tay hoảng loạn vẽ vòng lớn trước không trung: "Nhưng....Nhưng mà, cả cộng đồng mạng đều nói hai người là một đôi, anh cũng không cả bác bỏ tin đồn....."

Kim Tử Hiên trực tiếp nhìn về phía cậu: "Chuyện này rất tẻ nhạt, không phải sao?"

Sau khi trở về khách sạn, Lam Trạm lo lắng cho tình hình của Lam Cảnh Nghi, liền tạm biệt đồng đội, ngồi cùng bàn ăn cơm cùng Tống Lam và Hiểu Tinh Trần.

"A Nghi có khỏe không?"

"Không khỏe, ở đội dự bị, thi đấu cũng không, đánh đấm cũng không, mùa giải này khả năng cứ vậy mà lãng phí cho qua...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro