Tập 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau.

"Aiya, VNG lần này bị chết...." Nhiếp Hoài Tang đang muốn cảm thán, "Làm sao thế?"

"Tôi vừa định nói VNG lần này bị chết có chút thảm, sau đó nhìn lại, là Lam Trạm." Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, "Vậy thì rất là bình thường."

Lời này anh vừa nói ra, trong video livestream lập tức xuất hiện một loạt bình luận.

"Tốt lắm, đúng là Lam Trạm."

"Trai bao lại bắt đầu tăng thêm độ khó cho các đồng đội trong game!"

"Đám đông VNG: Lam Trạm, độ khó thế này là được rồi, ngươi không cần chết nữa đâu!"

Tử Huân cuối cùng cũng có thể nói một lời: "Ôi, Lam Trạm chết lên chết xuống, đây là muốn đem dìm kinh tế của đội mình xuống mà."

Ngụy Anh liếc Tử Huân xuống một chút, khẽ nói: "Không dìm được, Lam Trạm liều chết nhiều lần như vậy, người khác giết hắn căn bản đã không chiếm được chút tiền gì rồi."

Trong luật Iconquer, anh hùng mỗi lần chết một lần, "giá trị bản thân" sẽ bị hạ thấp, người khác đánh giết anh số tiền sẽ bị giảm thiểu.

Tử Huân ăn quả đắng, há hốc miệng, tựa như đang do dự có nên phản bác tiếp không?

Ngụy Anh nghiêm túc nói: "Dữ liệu của anh ấy không tốt, nhưng hình thức thì không tệ. Tuy rằng anh hùng của anh ấy đã chết rất nhiều lần, nhưng Lam Trạm đã đẩy một đội lính đầy đủ tới trước, hủy được một tháp thủy tinh, lập tức liền có thể mua trang bị cao cấp."

Mấy câu cậu nói đều diễn tả vô cùng chính xác thế cục trước mắt, Nhiếp Hoài Tang gật đầu liên tục: "Hiện tại Newland cũng đang rất bị động, giết Lam Trạm cũng chả để làm gì, nhưng nếu không giết, đường binh này liền trở nên cực kỳ khó xử lý, đấu pháp này cũng quá nham hiểm rồi."

Ngụy Anh nhìn bảng số liệu phân tích được gửi tới: "Cho đến bây giờ, những cú gank của Newland đều là trên đường bắt Lam Trạm. Bọn họ cảm thấy ở chỗ anh ấy chắc chắn có đột phá, đều nhắm vào anh mà đánh, nhưng thực ra anh ấy đã cho đồng đội một không gian hoạt động rất lớn."

Trên đài bình luận, Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Anh kẻ xướng người họa, Tử Huân tuy rằng trước đó cũng có chuẩn bị qua, nhưng thời khắc này dường như hứng thú cùng ham muốn bỗng nhiên bị một ngọn núi khoa học kỹ thuật, một kỹ sư cao cấp thảo luận những chi tiết kỹ thuật quan trọng, cậu ba câu cũng không hiểu, chỉ có thể lúng túng mỉm cười.

Trận tranh tài này vẫn sử dụng "Dã phụ song du" như cũ, lúc support đối phương bên cạnh đại ca chuyên cần, chăm chỉ, cần cù bưng trà dâng nước liên tục bảo vệ, support của VNG vừa đánh quái xuất quả nhập thần trên toàn bản đồ, một chiêu lao ra đánh lén, cướp giật tài nguyên, giết người đổ tháp, rất nhanh đã mở ra thế chủ động, đại ca Carry, nhị ca MID cũng đã tích lũy đủ ưu thế.

Chưa tới hai tiếng đồng hồ, VNG lấy tư thế như bẻ cành khô đánh bại Newland với tỉ số 2:0!

Nhiếp Hoài Tang tổng kết trận đấu: "Đặc sắc! Bộ chiến thuật lần này thực sự quá phi thường, cực kỳ coi trọng phối hợp trong đoàn đội, support và Carry của VNG thực sự vô cùng chăm chỉ!"

"Hơn nữa, yêu cầu của 'kịch bản' lần này cực kỳ cao, lúc nào thì đi đường nào gank, lúc nào thì support, lúc nào thì mở nhóm, trước đó nhất định phải sắp xếp thật hoàn hảo," Ngụy Anh kích động đến toàn thân run cầm cập, nhưng vẫn cật lực che dấu một mặt đắc ý sắp tràn ra, "Chỉ huy của VNG thực sự vô cùng lợi hại!"

"Đúng vậy!" Nhiếp Hoài Tang lúc này mới nhớ tới có một người 'đạo diễn hiện trường', "Mặc dù mọi người đều chê cười Lam Trạm là tay tàn, nhưng cách hắn bố trí chiến thuật quả thực vô cùng đặc sắc!"

Bị bỏ lại một bên, Tử Huân theo gió cũng thổi phồng Lam Trạm vài câu.

Trận thi đấu kết thúc, Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn nhìn nhận biểu hiện của Ngụy Anh, sau khi biết được Ngụy Anh xuất thân từ chuyên nghành phát thanh, anh dùng lực bàn tay vỗ xuống: "Chẳng trách lời ăn tiếng nói vô cùng chọn lọc, ở hiện trường năng lực ứng biến rất ưu tú, kỹ thuật chuyên ngành cũng vô cùng đầy đủ, tôi mong cậu sẽ sớm ngày trở thành bình luận viên chính thức."

Sau khi nói chuyện một hồi cùng Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Anh lúc rửa tay thì đụng phải Tử Huân, nhớ tới tình cảnh cùng bình luận chung trận vừa rồi, trong lòng ác khí lan ra miệng.

"Lam Trạm không chỉ có chiến thuật tốt," Tử Huân soi gương tô lại son dưỡng, cuối cùng hờ hững nhấp lại môi dưới, cười cợt với Ngụy Anh, "Kỹ thuật hôn cũng rất tốt."

Động tác Ngụy Anh cứng lại, cậu quay đầu nhìn về dáng người của Tử Huân đi càng ngày càng xa, da đầu tê lên từng đợt.

Sau khi cùng Lam Tư Truy ăn cơm trưa xong, Ngụy Anh liền không ngừng nghỉ giúp nhân viên hậu đài một vài việc vặt vãnh, thu dọn thiết bị của các tuyển thủ, thu thập quà tặng livestream của khán giả, biên tập video.....

Thật vất vả mới đến lúc rảnh rỗi, cậu tới khu nhà ăn ăn chút gì đó để nghỉ ngơi, vừa đi vừa ăn không nhìn đường, kết quả, cậu va vào một lồng ngực bền chắc.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, là Lam Trạm.

Anh đưa cậu quẹo vào một góc không người, hai người sóng vai ngồi ở bệ cửa sổ, khuôn mặt Ngụy Anh hơi đỏ hồng, tràn đầy sự sung sướng khó kiềm chế, rõ ràng mấy tiếng trước cậu còn gặp anh trên sân khấu, nhưng tại sao lại có cảm giác đã qua mấy tháng rồi nhỉ? Cậu hưng phấn giật nhẹ áo anh, đôi mắt to tròn lóe lên những vì sao: "Xem video chưa? Tôi bình luận thế nào?"

"Rất tốt nha," Lam Trạm không đứng đắn ngoái đầu lại, "Chính là quá che chở chăm sóc tôi, làm tôi từ đầu đến cuối đều vô cùng ngượng ngùng."

"Tôi chỉ là nói sự thật thôi, dù sao thì mọi người ai cũng cảm thấy 'song du' chỉ dựa vào Carry và Support để gánh team."

Lam Trạm thành kính vỗ tay: "Đúng, cảm ơn bình luận Ngụy vì phần lớn quần chúng mà giải thích cặn kẽ như vậy."

Bọn họ nắm chắc cơ hội tán gẫu này, thỉnh thoảng không nhịn được cười, lúc chuẩn bị về phòng, Ngụy Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó: "Anh không quen Tử Huân đúng không?"

Mặc dù tiếp xúc với anh nhiều biết được anh không phải người tùy tiện, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận một chút....

"Làm sao?"

Ngụy Anh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng lên trần nhà: "Không có gì, chỉ là cậu ta khen kỹ thuật hôn của anh rất tốt."

"Ờ," Lam Trạm lông mày miễn cưỡng nhảy lên, "Cậu vừa liên tục nhìn chằm chằm vào môi của tôi, chính là đang suy nghĩ vấn đề này hả?"

Ngụy Anh nhất thời lúng túng, mạnh miệng trả lời: "Anh nghĩ nhiều rồi!"

Lam Trạm dừng bước, đáy mắt càng sâu sắc thêm vào ý cười, anh đột nhiên cúi người xuống, bên cạnh lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Kỹ thuật hôn của tôi có tốt không, cậu thử một chút chẳng phải sẽ biết sao?"

Huyết dịch toàn thân trong khoảnh khắc đều hướng lên não là trào ra, Ngụy Anh vừa thẹn vừa giận, giống con mèo xù lông.

Nào có ai sẽ đối đại với nam nhân người từng cự tuyệt mấy câu này chứ!

Thấy đối phương nghiêng đầu đi, giống như đưa má đến phía mình, trong mắt tràn đầy sự trêu đùa, Ngụy Anh đưa tay chặn miệng anh lại, nghi hoặc trong lòng nổi lên đến tận đại não, cậu lấy dũng khí hỏi: "Ngày đó trong phòng VIP ở 'Mộng Lữ Nhân', anh đột nhiên đưa mặt lại gần, nếu không phải vì Kim Tử Hiên quấy rối, anh không phải là đã...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro