Tập 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng nhỏ của Ngụy Anh cong lên: "Không muốn về, có Tử Huân trong đó."

"Thế sang phòng tôi ngủ một chút? Tôi thấy cậu đang rất mệt mỏi."

"....."

"Nghĩa là....." Thấy Ngụy Anh lắc đầu liên tục, Lam Trạm không nhịn được tốc độ nói chậm lại, chế nhạo nói, "Cậu muốn tôi ngủ cùng cậu?"

Ngụy Anh nghe vậy liền thu tay lại, thẹn quá hóa giận giơ tay đánh vào bờ vai của anh: "Mau đi cùng đồng đội của anh đi, bị người ta phát hiện, tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!"

Cú đấm của cậu mềm mại vô lực, như gãi ngứa cho anh. Lam Trạm khóe miệng bình thản, không nhanh không chậm nói: "Bây giờ họ đều ở phòng huấn luyện, chú ý một chút là không sao."

Ngụy Anh không hiểu: "Vậy tại sao anh lại ở đây?"

Lam Trạm cụp mắt, tiếng cười trầm thấp phát ra nơi yết hầu: "Không phải là muốn nhìn thấy cậu sao?"

Tóc mái trên trán anh có chút dài, ánh mắt hoa đào không cười nhưng chứa đầy ẩn tình, làm người ta không cẩn thận liền sa vào biển ôn nhu trong đáy mắt ấy, giữa răng và môi sinh ra một loại mùi vị rất ngọt, giống như mật ong sóng sánh mà đậm đà.

Tại sao mỗi lần gặp phải khủng hoảng, anh ấy luôn xuất hiện bên cạnh mình nhỉ.....

Những chờ mong chôn sâu trong đáy lòng mơ hồ có xu thế vươn lên, Ngụy Anh không dám tiếp tục nghĩ ngợi. Mỗi lần nhìn động tác của anh thân mật, cậu cũng đều tự nói với mình không nên tưởng thật, có thể anh chỉ nói đùa, có thể anh chỉ là theo thói quen ôn nhu của mình mà tùy tiện hành xử....

Cho đến bây giờ, cậu vẫn không biết được anh nói câu nào là thật, câu nào là giả.

Sau khi Lam Trạm rời đi, Ngụy Anh tiếp tục chuẩn bị tư liệu bình luận cho ngày mai, cậu vô tình nằm trên ghế sopha ngoài hiên hỗn loạn mà ngủ thiếp đi, ý thức rời khỏi thân thể, chân tay càng ngày càng lạnh, như đang không ngừng rơi vào đáy hồ.

Đột nhiên như được trôi dạt vào bờ, toàn thân được ánh mặt trời sưởi ấm, Ngụy Anh thoải mái kêu lên một tiếng, nỗ lực hướng về ngọn nguồn của tia ấm áp ấy mà tới gần, đầu cậu đầy những xúc cảm tốt đẹp mà đụng phải một loại vải, cậu trượt qua trượt lại, nước hoa mùi gỗ liên tục lan tràn trên chóp mũi.

Bên tai truyền đến quy luật của thanh âm, đùng đùng đùng.

Chưa bao giờ có cảm giác chân thực an lòng nằm yên lặng không một tiếng động trong lòng ai đó đi khắp như vậy, Ngụy Anh sợ cái cảm giác sẽ mất đi, liền dùng tay cố gắng nắm cái gì đó.

Trong lúc hoảng hốt, có người cẩn thận từng chút vuốt tóc mái cậu sang hai bên, sau đó, phảng phất một cọng lông vũ nóng rực, nhẹ nhàng mơn trên trán cậu.

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Anh tỉnh giấc trong phòng mình, giường bên kia không có ai, đồ vật vẫn là kiểu trang trí trước đó, Tử Huân hình như không về phòng đêm qua. Ngụy Anh trên người còn mặt quần áo bình thường, không thay áo ngủ, trong đầu không hề có ký ức về chuyện ngủ nghê.

Là ai đưa cậu về?

Trái tim như bị ai xiết chặt, biết cậu ở chỗ đó, chỉ có một người......

Lúc cậu cùng Lam Tư Truy ăn sáng, trực giác nhạy cảm từ trước đến giờ của một người phóng viên bát quái lại hề hề cười với cậu.

"Tối hôm qua tôi cùng một tiền bối đi mua đồ ăn khuya, lúc trở lại định đưa cậu một phần, lúc vào thang máy lại gặp phải Kim Tử Hiên." Lam Tư Truy che miệng lại, "Tầng tám chỉ có mấy nam bình luận viên ở, hắn không phải là từ phòng cậu đi ra đấy chứ?"

Ngụy Anh giật mình: "Làm sao thế được chứ?"

Lam Tư Truy như tìm được một khối liều mạng hỏi tới cùng, vẻ mặt càng thêm khẳng định: "Tôi nhớ ra rồi, Kim Tử Hiên còn có lần xa xa mà đi theo sau cậu, nếu không phải scandal của hắn với Tử Huân, tôi đều hoài nghi hắn yêu thầm cậu....."

"Cậu....cậu....cậu đừng nói bậy."

"Cậu xinh đẹp như vậy, Kim Tử Hiên cũng liêu xiêu, không phải là không thể nha." Lam Tư Truy vuốt cằm, "Nói không nhầm, Tử Huân chính là cái cớ để thu hút sự chú ý của cậu..."

Các đó không xa, chiến đội Legend trùng hợp cũng đang ngồi ăn, Ngụy Anh theo bản năng nhìn sang, Kim Tử Hiên lúc này cũng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, toàn thân Ngụy Anh kinh hoàng run lên.

Không đâu, không đâu, chắc chắn không phải hắn ta!

Mấy ngày sau, kĩ năng bình luận của Ngụy Anh trên khán đài phát huy càng ngày càng kinh sợ.

Mỗi cuộc tranh tài Iconquer bước đầu tiên là phân đoạn BP, tức là BanandPick, cấm và chọn tướng ra trận. Tuyển thủ hai bên trong hơn một trăm anh hùng tại phần BP này sẽ chọn ra 5 tướng hoàn thành đội, đồng thời nhắm vào chiến thuật của đối phương và lựa chọn đội hình, Bởi thắng bại của trận đấu nằm ở phần so sánh BP, rất nhiều khán giả có thể nhìn ra "Tuyển người hoàn mỹ một nửa", "Bắt đầu trở mình trên con đường bình luận."

Mở màn BP là trọng điểm của trận đấu, là đề tài quan trọng nhất của đài phân tích, một tay Lam Trạm chỉ bảo, Ngụy Anh lớn mật dự đoán đội hình thi đấu, kết quả chính xác 100%, khiến toàn hiện trường khiếp sợ.

Trái lại là Tử Huân, đem chuyện trong cuộc thi không ngừng đẩy mạnh, cậu ta rất nhanh đã nói ra toàn bộ biện pháp, ngoài trừ học lại những chuyện cũ mèm của người khác hoàn toàn không có đổi mới. Lam Tư Truy nhân cơ hội này làm bài phỏng vấn riêng Ngụy Anh, dư luận trong chốc lát liền thay đổi chiều gió -

"Khắc khổ làm bài tập không tác dụng, phân tích được thế cuộc mới là một bình luận viên có thực lực."

Càng ngày càng nhiều người bất mãn với thái độ bình hoa di động của Tử Huân trên đài bình luận.

Một tuần sau, Iconquer chính thức nghênh đón trận chung kết, Legend đối đầu VNG!

Ngoại trừ đại minh tinh bình luận bên ngoài, đài phân tích còn mời siêu sao bóng rổ Vương Nhất Bác, thiên vương giới ca hát Tiêu Chiến, còn chỗ ngồi của bình luận viên, khán giả kích động nhận ra cựu đội trưởng Legend, tuyển thủ Iconquer số một Trung Quốc - Lam Hoán!

Tiếng nhạc rộng lớn vang lên, trên màn hình lớn phát video game Iconquer, khi thì sấm vang chớp giật, khi thì dung nham nổ tung, khi thì Đào Quang Kiếm Ảnh, những anh hùng dũng mãnh tấn công đài thủy tinh, khí thế vạn dặm như hổ, cuối cùng leo lên thượng lộ của đối phương, đem kiến trúc thủy tinh hùng vĩ phá tan, hát lên khúc Khải hoàn thắng lời!

Danh ngôn của Caesar Đại Đế thời khắc này hùng hổ vang vọng: "Icome, Isee - "

Toàn bộ khán giả ở hiện trường cũng cao giọng hô: "Iconquer!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro