Tập 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt, ánh mắt nhìn về phía người mà mình yêu nhất.

"Có điều sau đó Miên Miên đã phủ nhận tin đồn này, trên truyền thông khẳng định một mực rằng mình không có mối tình đầu, cũng chưa từng có người mà mình thích, chờ mong số phận có thể đưa người đó đến gần cô một chút." Ngụy Anh hơi nuối tiếc thở dài, "Tôi không tin, nhưng mọi chuyện cũng đã lý giải rồi, dù sao cũng là đại minh tinh mà, nếu như thừa nhận như vậy thật, các fan cuồng sẽ khóc chết mất."

Nghe cậu nói xong những lời này, Lam Trạm dùng sức cười phá lên, cả vai cũng run run theo.

"Tôi sẽ không thế đâu" Anh buông mi mắt xuống, âm thanh trầm thấp mà ôn nhu, giống như một chiếc lông chim bị gió thổi rơi nhẹ nhàng trên biển rộng sóng nhỏ, "Bất luận cô ấy sau này ở phương trời nào, chung sống cùng ai, chỉ cần đó là nơi trái tim cô ấy hướng tới, là con đường cô ấy muốn đi, tôi đều sẽ chúc phúc cho cô ấy."

Không biết có phải là ảo giác của Ngụy Anh hay không, nhưng nét cười của anh ấy vương lại một chút cô đơn, lồng lực cậu giống như vừa bị một nhát dao đâm chí mạng: "Nếu...nếu như tất cả các fan đều sáng suốt nghĩ như anh vậy thì ai chả muốn làm ngôi sao màn bạc chứ?"

"Đúng vậy." Lam Trạm gật gù, "Tôi chính là hình mẫu của fan đấy."

Phòng khách nhà Ngụy Anh là nơi livestream của cậu, Lam Trạm hứng thú đi tham quan lần lượt các thiết bị của cậu, ngoại trừ một màn hình máy tính, một màn hình khác để chơi game, còn có thiết bị đọc bình luận cong cong, máy quay, micro, ghế tựa thoải mái của game thủ, cùng với một cái bàn để máy tính của thế kéo cao thấp tùy ý. Trong đó, quan trọng nhất đối với một gamer-streamer là dàn pc phải chất lượng cao, hình ảnh khi livestream mới có thể mượt mà, sáng sủa, khiến khán giả quan tâm thích thú.

Lam Trạm nhanh chóng kiểm tra vị trí sắp xếp của dàn PC chỗ cậu: "Cái này cậu mua đắt tiền như vậy, sau này nếu muốn đổi pc, cậu nói trước với tôi một tiếng, tôi chọn ổ cứng cho cậu."

Ngụy Anh không nghe rõ anh nói gì, từ đầu đến cuối đều chú ý tới bộ dạng anh gõ bàn phím. Ngón tay Lam Trạm trắng nõn thon dài, khớp xương vô cùng rõ ràng, cậu nghĩ, đây chính là tay của một vận động viên thi đấu thể thao điện tử chuyện nghiệp, chúng đang nhảy nhót trên chiến trường, trong một khoảnh khắc, tiếng sấm vang trời bỗng vang lên, cơn mưa rào rơi như trút nước.

Lam Trạm không có ý ở lâu, anh vừa tối ưu hóa hệ thống máy chủ của Ngụy Anh, đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị ra về. Ngụy Anh thấy thời gian vẫn còn sớm, nhớ lại những lời anh cùng tỷ tỷ xinh đẹp lúc trước nói, nội tâm nhất thời thấm thỏm bất an.

- Lam Trạm, tâm ý của tôi chưa bao giờ thay đổi, chỉ cần cậu đồng ý, cửa lớn nhà tôi sẵn sàng vì cậu mà mở lớn.

Cậu yên lặng nhìn Lam Trạm ở cửa trước đi giày, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, tiếng nhịp đập như nổi trống che lại tất cả. Lam Trạm vừa mở cửa, đột nhiên bị Ngụy Anh kéo góc áo hỏi: "Anh muốn đến nhà chị ấy sao?"

"Ai cơ?"

"Mới vừa rồi còn ở cùng nhau....Anh bây giờ đã muốn đi, là muốn đi tìm chị ấy sao?" Ánh mắt Ngụy Anh sáng lấp lánh, giống như cẩn thận từng chút tìm kiếm từ ngữ, "Tuy người trẻ tuổi bây giờ rất nhiều người như vậy, rất tùy tiện, nhưng một khi đã xảy ra những chuyện như vậy, sau đó gặp được người mà mình thích, chị ấy sẽ vô cùng đau lòng."

Lam Trạm khẽ cau mày, sau đó lộ ra vẻ mặt vừa tức giận vừa buồn cười nói: "Cậu có phải là hiểu lầm rồi không? Chị ấy là CEO của VNG. Nhà chị ấy nói chính là câu lạc bộ VNG đấy."

"Hả?"

"Hóa ra cậu nghĩ tôi có cái loại quan hệ kia!" Lam Trạm lông mày nhíu lại, chế nhạo nói, "Nếu quả thực như vậy? Cậu làm sao đây? Thay thế chị ấy an ủi tôi sao?"

Lúc anh nói hai chữ "An ủi" còn cố ý bỏ thêm mấy phần trọng tâm, đáng tiếc Ngụy Anh không hiểu được hàm nghĩa của mấy từ này, một mặt thản nhiên: "Tôi đã an ủi anh quá nhiều rồi" cuối cùng còn thân thiết hỏi một câu, "Không có hiệu quả sao?"

Thấy hàng lông mi thật dài của cậu chớp chớp, Lam Trạm lại nổi lên tâm tư đùa giỡn, ánh mắt đào hoa hỏi: "Rất tiếc, con người của tôi, chỉ có mỹ nam ôm ấp mới có thể làm tôi vui vẻ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro