Tập 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới bây giờ anh đã chịu đựng rất nhiều rồi, trong lòng nhất định đang cảm thấy rất khó chịu, bình minh sẽ xuất hiện sau màn đêm tối tăm lạnh lẽo, chúng tôi chính là những tia đuốc sáng soi đường cho anh, phá vỡ giới hạn của chính mình, cố gắng đi nhanh như cánh buồm căng gió, chúng tôi chờ cậu đội vương miệng quay về!"

.....

Từng câu từng chữ, kiên định thành khẩn, mang theo năng lượng cổ vũ lòng người, chi chít, những ấm áp lan ra khắp không khí khiến cánh mũi Lam Trạm cảm thấy chua xót.

"Những người này lúc anh ở đỉnh cao thì vì ngưỡng mộ mà đến, trong lúc anh rơi xuống đáy vực cũng không rời bỏ, chỉ chờ mong một anh anh có thể leo lên đỉnh của thế giới, bọn họ có thể vì anh mà tận tình hoan hô hò hét."

Ngụy Anh nghiêng đầu nhìn anh: "Tôi cũng là một trong số đó."

Dưới ngọn đèn, ngũ quan ôn hòa của cậu ôn nhu, ánh mắt trong trẻo, chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi hồng hào, Lam Trạm lần đầu tiên có chút không chống đỡ được ánh mắt của cậu, anh dời tầm mắt, một đường nhìn thẳng vào màn hình, không muốn để cậu nhìn thấy viền mắt mình đang đỏ lên.

Ngụy Anh không phát hiện ra sự bất bình thường của anh, giọng điệu chân thành nói: "Từ nhỏ đến lớn, tôi đều tự nói với bản thân rằng, chuyện mình muốn lằm, chắc chắn sẽ làm được! Núi cao có thể lao, sông sâu có thể lội, thất bại hay cản trở cũng không đáng sợ, chỉ khi bản thân bỏ cuộc mới là thứ đáng sợ thực sự.

Thanh am cậu rất êm tai, vui tươi nhu hòa, mang theo chút giọng mũi đáng yêu, quanh quẩn bên tai anh. Lam Trạm cảm thấy đầu đau kinh khủng, hô hấp có chút không bình thường, anh nhìn dáng vẻ chăm chú nói chuyện của cậu, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.

"Vì vậy, không muốn khổ sở, không muốn hoài nghi, nếu như đáy lòng anh vẫn còn một chút không cam lòng, vậy thì hãy ra sức chạy về phía trước, chỉ cần anh nói anh có thể, anh không gì là không làm được!"

"Cảm ơn." Âm thanh khô khốc của Lam Trạm vang lên, thấy Ngụy Anh vẫn như cũ nhìn mình, sống lưng cứng ngắc.

Anh điều chỉnh lại hô hấp của bản thân, gõ ngón tay xuống đầu cậu, giả vờ nhẹ nhàng trêu đùa nói: "Có đại mỹ nhân hậu thuẫn tôi như vậy, địch chỉ cần chạm vào tay ta, một khắc nhất định sẽ thua."

Ngụy Anh ngây ngẩn người, ngây ngốc chớp mắt mấy cái, cảm giác như đoạn tình cảm nồng cháy bi thương vừa rồi bị mang ra làm trò đùa, khán giả dưới khán đài không ngừng cười vang.

Lam Trạm hai tay mở ra, giống như đại gia dựa lưng về phía sau: "Cậu bây giờ là fan của tôi rồi hả? Con người tôi đây, rất ác liệt, gặp phải nam nhân xinh đẹp một mình nắm giữ không được, phải đem chia đều cho thiên hạ, để dính mưa cùng," anh nhíu nhíu mày, nghiêng cười hỏi, "Cậu sẽ không cảm thấy oan ức chứ?"

Vẻ mặt Ngụy Anh vô cùng mờ mịt, một hồi lâu sâu, cậu tức giận lườm anh một cái: "Tôi nói nhiều như vậy, anh lại trả lại tôi mấy câu như vậy?"

Lam Trạm đuôi mắt cong lên lấy lòng: "Tôi khát quá, cho uống chút nước coi như là phần thưởng đi, uống xong tôi nghiêm túc nói chuyện với cậu."

Mãi đến khi Ngụy Anh đứng dậy đi vào nhà bếp, Lam Trạm mới có cảm giác hít thở được không khí, đầu còn hơi đau, anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, chỉ chốc lát, Ngụy Anh lại lần nữa lại gần chỗ anh.

"Thật ngại quá, nhà tôi cơ bản ít có khách đến," Mặt cậu hơi đỏ lên, "Chỉ có một cái cốc."

Lam Trạm tiếp nhận cái cốc chỗ Ngụy Anh, đưa lên mép rồi ám muội hạ thấp giọng: "Cậu không ngại hả?"

Khuôn miệng đỏ của Ngụy Anh hé mở, định nói không ngại, nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh mấy lần trước anh đều trêu chọc, cậu mím miệng, nghiêng mặt nói: "Không sao, sau đó tôi mua cái mới là được."

Đợi đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Ngụy Anh mới phát hiện có chút lúng túng.

Lúc trước cậu nhìn thấy tinh thần Lam Trạm sa sút, nhiệt huyết tăng lên tận đại não, trong lòng tràn đầy năng lượng muốn anh nhìn thấy những thứ người hâm mộ của anh đã làm mà cậu thu thập được trong máy tính, không tỉnh táo sớm, không nghĩ gì nhiều liền mang anh về nhà.

Hiện tại cậu phải làm chút gì đó để khống chế lại cái bầu không khí này.

"Anh thích Miên Miên đúng không, hay tôi bật bài của cô ấy cho anh nghe nhá?"

Bởi vì quay lưng đi, cậu không thể nhìn thấy được khoảnh khắc khúc nhạc dạo vang lên, ánh mắt Lam Trạm trở nên thật ảm đạm.

Bài Ngụy Anh bật chính là ca khúc solo của Miên Miên trong album tiếng Trung của nhóm nữ Firework,.

Có người nói, bài hát này là Miên Miên viết cho nam sinh mình thích năm 17 tuổi, giai điệu giản đơn nhẹ nhàng, ca từ ngây ngô non nớt, làm người nghe tim đập thình thịch. Album của Firework có rất nhiều ca khúc hay, nhưng Ngụy Anh chỉ một mực thích mỗi ca khúc solo này của Miên Miên.

Cái MV đơn giản kia cậu xem đi xem lại nhiều lần, Miên Miên lúc hát bài này đặc biệt nghiêng đầu đi, như đang chìm đắm trong một loại cảm xúc mơ hồ gì đó mà chỉ bản thân mới có thể lĩnh ngộ được, mơ mơ màng màng mà vô cùng sâu sắc. Ngụy Anh từng trong livestream của mình bật bài này, mô phỏng từng chi tiết trong MV rất chuẩn xác, riêng chỉ có một chỗ làm sao cũng không giống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro