Tập 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Lam Trạm dần trở nên ảm đạm, anh cúi đầu dùng nĩa tùy ý chọc vào đĩa bánh trên bàn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cậu đừng gửi WeChat cho tôi nữa, để lại tiếng xấu như vậy cho cậu rồi, tôi không thường dùng lắm."

"Hả?"

"Cậu là bình luận viên mới, tốt nhất đừng tìm tôi đòi dính líu quan hệ, sẽ ảnh hướng trái chiều đến cậu đấy." Anh dừng lại một chút, "Cũng đừng cố tạo scandal với Kim Tử Hiên."

Thời điểm anh nói ba chữ "Kim Tử Hiên" kia, anh dùng sức cắm cái nĩa vào trái dâu tây bên trên, động tác rất mạnh, làm cái bánh sập xuống một khối lớn.

Ngụy Anh ngây ngốc chớp mắt mấy cái, không hiểu tại sao đột nhiên anh lại chuyển hướng câu chuyện sang Kim Tử Hiên rồi.

Anh đại khái là đã uống một chút rượu, biểu hiện thật không giống dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, lời nói cũng khiến người ta bố rối không hiểu được, chẳng bao lâu, anh lại hỏi: "Cậu và Kim Tử Hiên, thân lắm sao?"

Ngụy Anh không hiểu sao có chút chột dạ: "Không quen, chính là lần trước tiện thể xem hắn ta chơi game...."

Cậu còn chưa nói xong, sắc mặt Lam Trạm liền trở nên âm trầm, môi nhếch thành một đường cong.

Trong lòng Ngụy Anh run lên từng đột, không biết có phải mình vừa nói sai gì không, chỉ thấy Lam Trạm phút chốc đứng lên, hai tay để trong túi quần, tầm mắt hướng xuống phía dưới, lạnh như băng nhìn cậu, khiến cả sống lưng Ngụy Anh lạnh run lên.

Một hồi lâu sau, mặt anh không thay đổi, hỏi: "Tôi có giống anh ta không?"

Ngụy Anh ngây ngẩn cả người, lập tức lắc đầu: "Không giống, anh đẹp trai hơn."

"Miệng thật ngọt." Vẻ mặt căng thẳng Lam Trạm dần dãn ra, liếc mắt tình tứ nhìn cậu, "Cậu so với tên Tử Huân kia cũng xinh đẹp hơn."

Ngụy Anh đập bàn: "Tôi không muốn bị so sánh với hắn ta."

Lam Trạm ngồi xuống, cười nhạo nói: "Sao cậu có thể cùng hắn tán gẫu như thế được, không cảm thấy mình nên quay về tám chuyện với bức tường hơn sao?"

"Không có, bọn tôi chủ yếu là nói chuyện về anh." Ngụy Anh ngẩng cao đầu nhớ lại, "Hắn nói nhiều hơn tôi nhiều, đều là khen anh."

"Tên mặt đơ đó còn biết khen người cơ à?" Lam Trạm khinh thường hừ lạnh một tiếng, bỏ mặc cái bánh trên bàn. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên tiến về phía trước, lấy cùi trỏ đẩy đẩy Ngụy Anh, nháy mắt hấp dẫn, "Kim Tử Hiên khen tôi rồi hả? Mau nói xem hắn khen tôi cái gì hả?"

Ngụy Anh bị dáng vẻ này của anh trêu cười, kín bưng không nói gì cho anh biết. Không ngờ anh lại kéo đầu cậu xuống, hai hàng lông mi chạm nhau.

Thời gian đã qua rất lâu, anh mới mở miệng.

"Đội trưởng Lam Hoán trước khi nghỉ hưu đã đem chiến đội giao cho tôi, tôi vừa đồng ý đã bị câu lạc bộ đuổi đi. Tôi biết rõ ràng, họ khát khao cái cúp quán quân thế giới, muốn đưa về tuyển thủ có khai thác số một Kim Tử Hiên..." Lam Trạm tự cười chế giễu bản thân một cái, "Tôi vẫn là bị người ta nửa khen nửa chê, huấn luyện viên nói không sai, phần lớn khán giả đều không có cách nào lý giải chiến thuật của tôi. Nghề nghiệp cuộc đời tôi cứ lúc lên lúc xuống, tôi nhiều lần hoài nghi bản thân có thực sự phù hợp với thể thao điện tử hay không, như dù có như vậy, tôi cũng đã vượt qua hết rồi. Có điều A Nghi lần này bởi vì tôi mà bị ngồi vào hàng dự bị bổ sung, độ tuổi đấy lại để uổng phí cho qua, tôi thực sự rất khó chấp nhận chuyện này."

Trái tim Ngụy Anh co thắt dữ dội, một tuyển thủ chuyên nghiệp, thời gian hoàng kim chỉ ngắn ngủn mấy năm, làm sao có thể không chiến đấu tranh suất đánh trong đội hình chính thức chứ?

"Legend năm đó không có ý muốn tôi gia nhập, là đội trưởng Lam Hoán khư khư cố chấp quyết tâm đưa tôi vào, đội trưởng bởi vì tôi mà một năm qua vẫn luôn bị người ta chửi bởi, bị nghi ngờ, nói anh ấy bao che, bênh vực, không nhìn xa trông rộng, mỗi lần thi đấu thua, anh ấy đều gánh trên vai áp lực cực kỳ lớn..."

Lam Trạm dùng sức đưa tay sâu vào mái tóc, giật giật mấy sợi: "Tôi không để ý đến người ta nói mình là thứ bỏ đi, là khối u ác tính, là khuyết điểm của đoàn đội, nhưng nếu như sự tồn tại của tôi làm liên lụy đến những người khác....."

Thấy anh vì tâm trạng chán nản mà tùy ý rẽ vào ngõ cụt, Ngụy Anh lập tức lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: "Vì thế nên anh mới càng phải cố gắng để đứng lên! Bị phủ định thì làm sao! Ai xem thường anh, anh hãy dùng sự thật tàn nhẫn mà đập vào mặt họ!" Hồi tưởng lại những tin đồn lẫn bình luận xấu xa về anh trên mạng, trong lòng Ngụy Anh bỗng phảng phất một nhành đuốc cháy càng ngày càng lớn, "Đội trưởng Lam Trạm đến cuối cùng vẫn vô cùng tin tưởng anh, hy vọng anh có thể thay anh ấy tiếp tục thi đấu trên vũ đài, anh ấy là tuyển thủ Iconquer số một đấy, còn chưa khẳng định đủ giá trị của anh sao?"

Cậu hít một hơi thật sâu, cả người vì kích động mà run lên từng đợt: "Những người ngoài kia nói anh là khiếm khuyết, là thứ bỏ đi không biết chừng trình độ sơ cấp còn không có, bọn họ thì biết cái quái gì! Bất luận là cái ngành nghề nào, những người tinh anh sẽ vĩnh viễn đứng ở đỉnh cao của Kim Tự Tháp, đại đa số người không với được đến chỗ anh, bọn họ đương nhiên không hiểu anh!"

Lam Trạm ngẩng cao đầu kinh ngạc nhìn Ngụy Anh, cậu trai này cách đây không lâu còn là một tiểu công tử xinh đẹp cuộn thành một đống nhỏ như một con vật bị thương, khoảnh khắc này hai hàng lông mày cậu lại như dính vào nhau, hai mắt đỏ bừng được che lại bằng một màn nước nhàn nhạt, khóe miệng mím chặt, vừa mở ra liền có cảm giác chuổi biến cố vừa rồi không phải là của anh, mà là do cậu gánh chịu.

Anh muốn vỗ vỗ vai Ngụy Anh, giúp cậu tỉnh táo lại, lại bị cậu trai trước mắt một cước nắm lấy cánh tay. Cậu khịt khịt mũi, ánh mắt sáng long lanh nói: "Anh đi theo tôi."

Lam Trạm để mặc cậu dẫn đi, bên tay còn lại từ từ đưa lên tai, hơi thở của cậu vừa va phải mặt, làn da của anh tùy hứng bắt đầu nóng lên. Mười mấy phút sau, nửa người anh dính sát vào Ngụy Anh, lấy tay chống đầu, ánh mắt bình tĩnh hơi nghiêng người nhìn bóng dáng người kia ở phía trước. Ngụy Anh hơi cuối xuống, lộ ra cái cổ trắng nõn, cậu đứng ở trước bàn đọc sách gõ bàn phím một chút, sau đó ôm chiếc máy tính đó đi tới chỗ anh.

Lam Trạm hôm nay đã có sẵn hơi rượu trong người, cộng thêm việc thức giấc lúc sáng sớm, bận rộn một ngày bên này, đầu có chút đau đớn, thấy cậu tới gần, anh định ngồi nghiêm túc một chút, nhưng cậu đã đến bên sofa ngồi xổm xuống, đêm màn hình giương lên cho anh xem.

Những tài liệu này đều là dữ liệu liên quan đến anh, các phiên bản bình luận video thi đấu, tuyển tập những trích đoạn đặc sắc, phân tích chuyết thuật, số liệu thống kê, những tin tức bát quái....

Lam Trạm lười biếng thu hồi biểu hiện trên khuôn mặt, ngồi thẳng người cầm lấy cái máy tính, mở một tệp ra, anh có chút kinh hãi nhìn về phía cậu. Ngụy Anh đứng dậy ngồi vào phía bên trái anh: "Những thứ này đều là fan của anh ủng hộ viết ra chiến thuật, bọn họ còn ghi âm lại lời nói, tôi lục soát khắp diễn đàn, Weibo, website, tập hợp toàn bộ những thứ giá trị lại đó."

Ngón tay vàng ngọc của cậu nằm ngang trước mặt anh, ấn chuột, thỉnh thoảng đụng vào người anh, đang nói chuyện ấm áp, một luồng khí bỗng vuốt ve bên tai anh. Lồng ngực Lam Trạm nhấp nhô rõ ràng, anh hít sâu một hơi, tập trung chú ý nhìn vào màn hình với từng hàng chữ chạy dọc chạy ngang.

"Lam đại thần cố lên! Chớ có bị những lời nói xấu xa trên mạng ảnh hưởng đến tâm trạng! Anh đã được Lam đại thần định giá năng lực rồi cơ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro