Tập 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ nhanh chóng rời đi, cánh tay mơ hồ cầm túi xách cùng nhau, tỷ tỷ xinh đẹp nghiêng đầu nói chuyện cùng Lam Trạm, anh hơi khuỵu xuống, thân mật hướng lỗ tai mình đến miệng chị gái.

Ngụy Anh trợn tròn mắt, nhíu mày nhìn Lam Trạm, không biết nói chuyện gì, chị gái vừa cười vừa giận dữ, giơ tay đánh anh vài cái: "Hỏi thật đấy, nghiêm túc một chút đi!"

"Vâng vâng vâng" Lam Trạm nhếch miệng, ung dung thong thả nói, "Chị đừng vội mà, nóng ruột là ăn không hết đậu hũ nóng đâu đấy."

Tỷ tỷ xinh đẹp lườm anh một cái: "Cả ngày không nghiêm túc được mấy giây, chỉ có cậu mới dám nói chuyện như vậy với tôi."

Chạy ven đường qua mấy chiếc xe, bụi bẩn bị nghẹn khiến cổ họng Ngụy Anh vô cùng khó chịu, cậu che miệng lại, không để mình ho khan thành tiếng. Từng trận chua xót bắt đầu dâng lên trong dạ dày của cậu, khó nhất chính là, cậu phát hiện mình dường như không có tí lập trường nào.

Từ nơi cậu đứng hoàn toàn không nhìn thấy được bên trong cuộc sống của anh, anh ở cùng ai, đã trải qua cái gì, cậu không tài nào biết được. Anh trong cuộc sống có làm những việc nhỏ không đáng kể, có sướng vui đau buồn, có nghe nhạc, có đi ngắm cảnh đa tình không, cậu tất cả đều không biết.

Ngụy Anh muốn mau chóng rời khỏi đây, trái tim có thể nhớ nhung không ngừng, nhưng lý trí thì không được mù quáng. Cậu yên lặng đi theo bọn họ, đầu óc trống rỗng, không thể nào tưởng tượng được hình ảnh cuối con đường này sẽ có dáng vẻ thế nào.

Khoảng khắc họ tách ra, tỷ tỷ xinh đẹp đưa tay xoa xoa đầu của Lam Trạm: "Lam Trạm, tâm ý của tôi chưa bao giờ thay đổi, chỉ cần cậu đồng ý, cửa lớn nhà tôi sẵn sàng vì cậu mà mở lớn."

Lam Trạm ngoan ngoãn cúi đầu cắm mặt xuống đất, ngữ điệu chầm chậm mà lại đặc biệt ôn nhu: "Tôi biết"

Thấy anh quay về phía mình một đường tiến thẳng, Ngụy Anh lập tức quay đầu đi, vừa bước được vài bước thì đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Cậu nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, đối mặt với Lam Trạm mà cười như không cười.

Cậu rẽ sang trái một bước, anh chắn bên trái một bước. Cậu hướng sang phải một bước, anh liền cứ phải mà đi. Mặt Ngụy Anh bắt đầu đỏ lên, biết mình tránh không thoát, cậu đơn giản lạnh lùng nói: "Vị tiên sinh này, có thể để tôi đi một chút được không?"

Lam Trạm cụp mắt, đầy hứng thú nhìn cậu: "Đã theo đến tận đây rồi, bây giờ còn muốn chạy trốn sao?"

"Thấy tin tức anh rời khỏi Legend, tôi vẫn luôn lo lắng cho anh." Nhớ tới Lam Trạm vừa mới thân mật cùng tỷ tỷ xinh đẹp, trong lòng Ngụy Anh tuôn ra một loạt ý xấu, "Có điều, anh bây giờ thật giống Tiêu Dao!"

Cửa hàng trà sữa đồ ăn vặt đang phát bài hát mới của nhóm nhạc nữ Firework, khắp nơi đều là nhóm năm nhóm bảy các bạn trẻ cười cười nói nói cùng nhau. Lam Trạm cắt một miếng dâu tây bỏ vào miệng, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Ngụy Anh: "Đã là tuyển thủ chuyên nghiệp, giá trị bản thân đều là do ông chủ quyết định hết, huynh đệ tốt nhất vì tôi mà đẩy xuống hàng dự bị, không cách nào hoàn thành tâm nguyện lúc trước của đội trường giao phó, cậu cảm thấy tôi rất Tiêu Dao sao?"

Bị từng chuyện từng chuyện vả liên tiếp vào mặt, Ngụy Anh ứng phó không kịp, cậu lo lắng lắc đầu một cái: "Tôi chính là vừa nhìn thấy... tôi, tôi nói sai,.......cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro